Trong cộng đồng con cái Chúa, người chia sẻ niềm tin cùng quý anh chị tin rằng chúng ta đã nhận ra và gạt bỏ được tội lỗi ma quỷ tiềm tàng trong tâm, nhất định chỉ thờ phượng một Chân Thần duy nhất là “Đức Chúa Trời hằng sống và chân thật” (I Tê-sa-lô-ni-ca 1:9). Chúng ta đã được dạy và hiểu chương trình cứu rỗi loài người của Đức Chúa Trời qua Cứu  Chúa Jêsus và đã tin nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của mình, và chúng ta được cứu rỗi, trởz nên Cơ Đốc nhân hay con cái Chúa, là “người thánh và rất yêu dấu của Ngài” (Cô-lô-se 3:12). Con cái Chúa chúng ta cũng đã “bỏ hình tượng đặng thờ Đức Chúa Trời hằng sống và chân thật” (I Tê-sa-lô-ni-ca 1:9). Chúng ta đã là con cái Chúa, chúng ta “đã từ tối tăm mà qua sáng láng, từ quyền lực của quỉ Sa-tan mà đến Đức Chúa Trời” (Công-vụ các Sứ-đồ 26:18). Dầu vậy, kẻ thù nghịch anh em là (ý tưởng) ma quỉ, như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em” (I Phi-e-rơ 5:8) để lừa dối con cái Chúa chúng ta. Cậy ơn Chúa, qua lời Kinh Thánh, xin chia sẻ niềm tin với quý vị đang tầm đạo và quý anh chị con cái Chúa về vấn đề tội lỗi mang tính chất ma quỷ Sa-tan trong Cơ Đốc nhân, hầu chúng ta “đừng để cho quỉ Sa-tan thắng chúng ta, vì chúng ta chẳng phải là không biết mưu chước của nó” (I Cô-rinh-tô 2:11).

Thưa quý anh chị con cái Chúa,

Chúng ta là Cơ Đốc nhân, Sa-tan chỉ còn là “sư tử rống” làm cho chúng ta sợ nhưng không bao giờ có thể là “sư tử cắn xé” đối với chúng ta. Ý tưởng tội lỗi Sa-tan ma quỷ trong chúng ta không thể làm chúng ta quên được  sự cứu rỗi trọn vẹn, nhưng Sa-tan vẫn có thể lừa dối những con cái Chúa thiếu Lời Chúa trong tâm, làm chúng ta nghi ngờ về sự cứu rỗi,tự hỏi tại sao sự cứu rỗi lại có đối với những con cái Chúa thản nhiên phạm tội đều đặn, mặc dầu biết đó là tội lỗi, rồi sau đó có thể những Cơ Đốc nhân đó bắt chước để thi hành việc có tội khôn có ăn ngon làm chuyện tham lam gian lận chui qua lỗ hổng của luật pháp để có được cái lợi trước mắt mà quên đi bổn phận làm lành” để “ý Cha được nên, ở đất như Trời” (Ma-thi-ơ 6:10), những con cái Chúa này sẽ không được rỗi, vì Kinh Thánh đã khẳng định con cái Chúa trót phạm tội phải ăn năn, không trở về đường cũ thì mới được cứu rỗi nếu không sẽ sa xuống địa ngục Nếu tay ngươi làm cho ngươi phạm tội, hãy chặt nó đi; thà rằng một tay mà vào sự sống, còn hơn đủ hai tay mà sa xuống địa ngục, trong lửa chẳng hề tắt” (Mác 9:43), “Nếu con mắt ngươi làm cho ngươi sa vào tội lỗi, thì hãy móc mà ném cho xa ngươi đi; vì thà ngươi một mắt mà vào nơi hằng sống, còn hơn là đủ hai mắt mà bị quăng vào lửa địa ngục” ( Ma-thi-ơ 18:9).

 

Đối với những Cơ-Đốc nhân theo Chúa đó nhưng bỏ qua những điều Chúa phán vậy, chỉ nghĩ đến bụng mình, thản nhiên phạm tội, Kinh Thánh cho biết họ sẽ bị hư mất (hủy hoại) không được cứu rỗi : Lắm người có cách ăn ở như là kẻ thù nghịch thập tự giá của Đấng Christ.  Sự cuối cùng của họ là hư mất ( Bản Tiếng Anh là destruction có nghĩa là hủy hoại); họ lấy bụng mình làm chúa mình, và lấy sự xấu hổ của mình làm vinh hiển, chỉ tư tưởng về các việc thế gian mà thôi.” (Phi-líp 3:18-19).

Đối với những người Cơ Đốc thản nhiên làm ngược lại lời Chúa phán vậy, nói khác đi là bội đạo, hay gián tiếp bỏ đạo, nhưng vẫn tin rằng mình là con cái Chúa, Kinh Thánh cũng cho biết chẳng có sự cứu rỗi dành cho họ, trong Sách Hê-bơ-rơ Đoạn 6 “Kết quả khốn nạn của sự bỏ đạo (bội đạo)” có chép như sau  Vì chưng những kẻ đã được soi sáng một lần, đã nếm sự ban cho từ trên trời, dự phần về Đức Thánh Linh,  nếm đạo lành Đức Chúa Trời, và quyền phép của đời sau, nếu lại vấp ngã (bản tiếng Anh là fallen away có nghĩa là xa ngã), thì không thể khiến họ lại ăn năn nữa, vì họ đóng đinh Con Đức Chúa Trời trên thập tự giá cho mình một lần nữa, làm cho Ngài sỉ nhục tỏ tường. Vả, một đám đất nhờ mưa đượm nhuần mà sanh cây cỏ có ích cho người cày cấy, thì đất đó hưởng phần phước lành của Đức Chúa Trời.  Nhưng đất nào chỉ sanh ra những cỏ rạ, gai gốc, thì bị bỏ, và hầu bị rủa, cuối cùng phải bị đốt (bản tiếng Anh là being burned)” (Hê-bơ-rơ 6:4-8).

Qua những câu Kinh Thánh trên con cái Chúa chúng ta hẳn có thể xác nhận được ý nghĩa của sự cứu rỗi, đừng để cho Sa-tan lừa dối chúng ta trong niềm tin rằng dẫu chúng ta phạm tội cách gì đi nữa chúng ta vẫn được cứu rỗi.

 

Sa-tan như “sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt (cắn xé) được” (I Phi-e-rơ 5:8). Nhưng sư tử không thể “nuốt (cắn xé)” được con cái Chúa chân chính. Những ý tưởng tội lỗi Sa-tan ma quỷ trong con cái Chúa thiếu lời Chúa có thể “nuốt” mất ý chỉ và chương trình của Đức Chúa Trời trên người đó, là vô hiệu hóa con cái Chúa trong “Ý Cha” theo ân tứ Thánh Linh mà Ngài đã ban cho ngay khi Ngài “ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời” (Giăng 1:12).

 

Muốn thắng sự lừa dối của Sa-tan không dễ. Con cái Chúa chúng ta không thể dùng tri thức đời này để nhận ra “mưu chước” ma quỷ Sa-tan. Người chia sẻ niềm tin cùng quý vị độc giả, quý anh chị con cái Chúa tin rằng chúng ta chỉ có thể biết được “mưu chước” của Sa-tan qua Đức Thánh Linh, Ngài đang ngự trong chúng ta, và qua những giờ phút suy gẫm đọc Kinh Thánh. Chính Chúa Jêsus đã cho Phi-e-rơ biết “mưu chước” của Sa-tan đang ngự trị ông. Kinh Thánh chép lại như sau : “Từ đó, Đức Chúa Jêsus mới tỏ cho môn đồ biết rằng mình phải đi đến thành Giê-ru-sa-lem, phải chịu tại đó nhiều sự khốn khổ bởi những người trưởng lão, thầy tế lễ cả, cùng thầy thông giáo, và phải bị giết, đến ngày thứ ba phải sống lại. Phi-e-rơ bèn đem Ngài riêng ra, mà can rằng: Hỡi Chúa, Đức Chúa Trời nào nỡ vậy! Sự đó sẽ không xảy đến cho Chúa đâu! Nhưng Ngài xây mặt lại mà phán cùng Phi-e-rơ rằng: Ớ Sa-tan, hãy lui ra đằng sau ta! Ngươi làm gương xấu cho ta; vì ngươi chẳng nghĩ đến việc Đức Chúa Trời, song nghĩ đến việc người ta” (Ma-thi-ơ 16:21-23). Phi-e-rơ rất thương Chúa, kính Chúa. Trước đó không lâu, Phi-e-rơ đã xưng Ngài là “Chúa là Đấng Christ, con Đức Chúa Trời hằng sống”. Phi-e-rơ đã được Chúa Jêsus xác nhận việc hiểu biết của Phi-e-rơ “chẳng phải thịt và huyết (tri thức của đời này) tỏ cho ngươi biết điều nầy đâu, bèn là Cha ta ở trên trời vậy” (Ma-thi-ơ 16:16-17). Khi nghe Chúa nói đến việc sẽ xảy đến cho Chúa, “Phi-e-rơ bèn đem Ngài riêng ra”. Theo một vài nghiên cứu Kinh Thánh, chữ “đem” trong nguyên bản tiếng Hy-lạp rất mạnh, như kẻ mạnh dắt người yếu. Có lẽ Phi-e-rơ tưởng mình lại được Đức Chúa Trời “tỏ cho ngươi biết điều nầy” nên chủ động “can rằng: Hỡi Chúa, Đức Chúa Trời nào nỡ vậy! Sự đó sẽ không xảy đến cho Chúa đâu!”. Ý Phi-e-rơ cho Chúa biết điều Chúa nói, điều Chúa nghĩ là sai lầm. “Nhưng Ngài xây mặt lại mà phán cùng Phi-e-rơ rằng: Ớ Sa-tan, hãy lui ra đằng sau ta! Ngươi làm gương xấu cho ta; vì ngươi chẳng nghĩ đến việc Đức Chúa Trời, song nghĩ đến việc người ta”. Ngài cho Phi-e-rơ biết ý tưởng Phi-e-rơ là do Sa-tan hướng dẫn. Khi Sa-tan cám dỗ Ngài, Ngài phán với nó rằng : “Hỡi quỉ Sa-tan, ngươi hãy lui ra! Vì có lời chép rằng: Ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi” (Ma-thi-ơ 4:10). Nhưng Chúa Jêsus phán với Phi-e-rơ rằng “Ớ Sa-tan, hãy lui ra đằng sau ta!”. Phi-e-rơ đã bị Sa-tan dẫn dắt, muốn trở nên người hướng dẫn Chúa. Nhưng Chúa Jêsus cho Phi-e-rơ biết ý tưởng Phi-e-rơ có là do Sa-tan, và Phi-e-rơ phải “lui ra đằng sau” đi theo Ngài, để Ngài hướng dẫn. Ngày nay không thiếu gì những con cái Chúa vẫn tin rằng mình “khôn hơn Chúa” cứ thi hành việc “có tội khôn có ăn ngon”.

 

Thưa quý anh chị con cái Chúa,

 

Kinh Thánh cho con cái Chúa chúng ta hiểu rõ muốn biết “mưu chước” của Sa-tan, muốn thắng sự lừa dối của Sa-tan dẫn dắt chúng ta vào đường phạm tội cùng Chúa, con cái Chúa chúng ta phải “phải làm mạnh dạn trong Chúa, nhờ sức toàn năng của Ngài. Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỉ. Vì chúng ta đánh trận, chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối nầy, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. Vậy nên, hãy lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, hầu cho trong ngày khốn nạn, anh em có thể cự địch lại và khi thắng hơn mọi sự rồi, anh em được đứng vững vàng. Vậy, hãy đứng vững, lấy lẽ thật làm dây nịt lưng, mặc lấy giáp bằng sự công bình, dùng sự sẵn sàng của Tin Lành bình an mà làm giày dép. Lại phải lấy thêm đức tin làm thuẫn, nhờ đó anh em có thể dập tắt được các tên lửa của kẻ dữ. Cũng hãy lấy sự cứu chuộc làm mão trụ, và cầm gươm của Đức Thánh Linh, là lời Đức Chúa Trời.” (Ê-phê-sô 6:10-17).

 

Con cái Chúa chúng ta không cần lo tìm biết “mưu kế” của Sa-tan, nhưng phải lo “làm mạnh dạn trong Chúa” và mang “lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời” thì chẳng còn “mưu kế” nào của Sa-tan có thể khiến con cái Chúa chúng ta phạm tội và hy vọng của chúng ta về sự cứu rỗi, về sống với Chúa trong cõi đời đời chắc chắn sẽ là sự thật ngọt ngào.