Tại một nghĩa trang trong thành phố Hanover, Đức, có một ngôi mộ được lắp bằng đá cẩm thạch, đá mài và xi măng với dĩ sắt nặng. Đó là phần mộ của cô Henriette Juliane Caraline Von Ruling (1756 – 1782) . Henriette là người không tin có sự sống lại của người chết nên trong di chúc, cô yêu cầu xây mộ mình cho thật chắc, để nếu có sự sống lại thì sự sống lại đó không thể đến với cô được.
Nếu không tin có sự sống lại của người chết thì làm ngôi mộ chắc để không sống lại để làm gì? Để ngăn chận điều gì?
Phao-lô đã tuyên bố: “...Chúng tôi đã làm chứng rằng Đức Chúa Trời đã khiến Đấng Christ sống lại...Vả, nếu Đấng Christ không sống lại, thì đức tin của anh em cũng vô ích, và anh em vẫn còn ở trong tội lỗi mình... Nhưng bây giờ, Đấng Christ đã từ kẻ chết sống lại, Ngài là trái đầu mùa của những kẻ ngủ.”