“Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Đừng làm theo đời nầy, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào.” (Kinh thánh, Rô-ma 12:1-2).

 

 

 

Lời khuyên của sứ đồ Phao-lô cùng con dân Chúa tại thành phố Rô-ma liên hệ giữa niềm tin và nếp sống đạo với “sự thương xót của Đức Chúa Trời”. Nếu chúng ta thấu hiểu và kinh nghiệm sự thương xót của Đức Chúa Trời đối với mình, là những tội nhân xấu xa, chúng ta sẽ đáp ứng sự thương xót đó bằng đời sống đạo như một của lễ “đẹp lòng” Ngài.

 

Một trong những niềm vui trong cuộc đời làm con là làm vui lòng cha mẹ, là người đã yêu thương chúng ta và chúng ta cũng yêu thương ngược lại. Năm 1993 khi lần đầu tiên trở về thăm cha mẹ sau mười tám năm xa cách, một trưa nọ, khi thấy ba tôi nằm trên chiếc ghế bố, mắt lim dim ngủ, tôi đến ngồi bên cạnh, quạt nhè nhẹ cho ông. Tôi không thấy ba tôi mở mắt, nhưng tôi thấy ông nở nụ cười nhẹ, và lòng tôi cảm thấy thật hạnh phúc. Có bao giờ chúng ta nghĩ đến mình sẽ sống đạo làm sao để Đức Chúa Trời vui lòng không ?

 

Sứ đồ Phao-lô kêu gọi con dân Chúa tại thành phố Rô-ma ngày xưa và chúng ta ngày nay biến đổi bản tánh và hành vi, thay vì giống như lối sống người trần tục, hãy nên giống như Chúa Cứu Thế Jesus. Có như thế, cá nhân chúng ta và Hội Thánh chúng ta sẽ được “đẹp lòng Đức Chúa Trời”.

 

 

Mục sư Đoàn Trung Chánh