“Ngài đi dọc theo mé biển Ga-li-lê, thấy Si-môn với Anh-rê, em người, đang thả lưới dưới biển; vì hai người vốn làm nghề chài. Đức Chúa Jêsus bèn phán cùng họ rằng: Hãy theo ta, và ta sẽ khiến các ngươi trở nên tay đánh lưới người. Tức thì hai người bỏ chài lưới mà theo Ngài. Đi một đỗi xa xa, Ngài thấy Gia-cơ, con Xê-bê-đê, với em là Giăng, đang vá lưới trong thuyền. Ngài liền kêu hai người; thì họ để Xê-bê-đê, cha mình, ở lại trong thuyền với mấy người làm thuê, mà theo Ngài.” (Mác 1:16-20).

 

 

 

Khi Si-môn với em là Anh-rê, Gia-cơ với em là Giăng được Chúa Cứu Thế Jesus gọi và theo Ngài, họ ý thức được ba điểm quan trọng: Thứ nhứt, không phải họ theo Ngài chỉ vì một duyên cớ, nhưng quan gtrọng hơn, để bước vào mối thông công mật thiết với Ngài. Họ sống với Ngài, nghe lời dạy của Ngài và làm theo Ngài. Thứ hai, mối thông công mật thiết giữa Chúa Cứu Thế Jesus và họ phải cao hơn mọi mối liên hệ khác, kể cả gia đình và tài sản. Họ “bỏ chài lưới mà theo Ngài”, và “để… cha mình, ở lại trong thuyền với mấy người làn thuê mà theo Ngài.” Thứ ba, họ được gọi để đưa những người khác bước vào Nước Trời, chia xẻ sự thương khó và sự vinh hiển với Ngài. “Hãy theo Ta, và Ta sẽ khiến các ngươi trở nên tay đánh lưới người.”

 

Hãy dành thì giờ nhớ đến giây phút Chúa Cứu Thế Jesus đã gọi chúng ta, và chúng ta hiểu như thể nào về lời kêu gọi đó.

 

 

 

Mục sư Đoàn Trung Chánh