“Khi cho dân chúng tan về rồi, Đức Chúa Jêsus cứ ở trong thuyền, và môn đồ đưa Ngài đi; cũng có các thuyền khác cùng đi nữa. Vả, có cơn bão lớn nổi lên, sóng tạt vào thuyền, đến nỗi gần đầy nước; nhưng Ngài đang ở đằng sau lái, dựa gối mà ngủ. Môn đồ thức Ngài dậy mà thưa rằng: Thầy ôi, thầy không lo chúng ta chết sao? Ngài bèn thức dậy, quở gió và phán cùng biển rằng: Hãy êm đi, lặng đi! Gió liền dứt và đều yên lặng như tờ. Đoạn, Ngài phán cùng môn đồ rằng: Sao các ngươi sợ? Chưa có đức tin sao? Môn đồ kinh hãi lắm, nói với nhau rằng: Vậy thì người nầy là ai, mà gió và biển cũng đều vâng lịnh người? (Mác 4:36-41).

 

 

 

Những môn đồ đang đi trên thuyền với Chúa Cứu Thế Jesus là những người được chinh phục bởi lời giảng dạy, phép lạ và đuổi quỷ mà Ngài thực hiện đang khi một số người khác lìa bỏ Ngài. Dầu vậy con đường nhận biết Chúa Cứu Thế Jesus thật sự là ai của họ còn rất xa.

 

Bây giờ trên con thuyền vượt qua bên kia hồ, các môn đồ thấy Chúa Cứu Thế Jesus “ngủ”. Dường như trước mắt họ, con người đặc biệt này mà họ biết cũng là con người bình thường cần ngủ sau một ngày làm việc mệt nhọc như người khác. Thình lình, “cơn bão lớn nổi lên, sóng tạt vào thuyền, đến nỗi gần đầy nước”, họ sợ hãi đánh thức Ngài dậy, la lên: “Thầy ôi, thầy không lo chúng ta chết sao?” Chúa Cứu Thế Jesus thức dậy, truyền lịnh cùng sóng gió: “Hãy êm đi, lặng đi”; “gió liền dứt và đều yên lặng như tờ.” Các môn đồ kinh ngạc, nói với nhau rằng “Vậy thì người nầy là ai, mà gió và biển cũng đều vâng lịnh người?” Một lần nữa, các môn đồ nhận biết rằng Chúa Cứu Thế Jesus là một người đặc biệt; nhưng họ vẫn chưa nhận biết Ngài thật sự là ai cho đến khi Ngài từ kẻ chết sống lại. Lúc ấy, họ mới nhận biết Chúa Cứu Thế Jesus là “Ngôi Lời đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta”, “muôn vật bởi Ngài làm nên”, và “trong Ngài có sự sống”.

 

 

 

Mục sư Đoàn Trung Chánh