KHỔNG MINH

Khong Minh

GIA CÁT LƯỢNG

 

 

 

 

Vì say mê sử Trung Hoa, xem phim Trung Hoa nên cô được biết đến Khổng Minh Gia Cát Lượng, người được xem là thông minh nhất, mưu sĩ xuất sắc của Lưu Bị về quân sự, chính trị và kinh tế trong thời Tam Quốc chiến.

Sang đến nước Úc rồi, phim Việt Nam thì không có, phim Trung Hoa thì không hiểu, cô chỉ xem được một vài phim Tàu về những cuộc chiến Khổng Minh Gia Cát Lượng có liên hệ, phim nói tiếng Hoa, phụ đề Anh ngữ cô không đọc được, nên cô chỉ xem hình, xem tình tiết éo le và chú ý đến diễn viên nhiều nhất. Người được chọn đóng vai Khổng Minh thật xứng đáng, với dáng gầy, gương mặt thông minh, đôi mắt sáng quắc như nhìn thấu lòng người. Ngày nào cô còn sống, cô không thể quên được trong một trận chiến bằng thuyền với quân đội Tào Tháo, hai bên đối diện nhau trên sông, trong một mùa đông khốc liệt, chỉ có gió tây thổi ngược về hướng quân ta. Không Minh đứng bên bờ sông, mắt ngước lên trời, hai tay giơ thẳng ra, vạt áo chàng tung bay trong gió. Khổng Minh đối diện với thiên nhiên và phải tiên đoán đúng chiều gió trước khi ra lệnh cho quân đội nổi lửa. Chàng đã đứng yên thật lâu, và rồi cuối cùng, đúng nửa đêm, chàng ra lệnh “Đốt.” Gió đổi hướng, từ ngọn gió tây chuyển thành gió đông nam thổi về phía quân Tào Tháo. Đoàn thuyền của quân đội Tào Tháo bị đốt sạch, quân ta đại thắng và Khổng Minh đi vào huyền thoại.

Khổng Minh của thế kỷ xa xưa đã dùng trí thông minh xuất chúng để giúp Lưu Bị trong thời Tam Quốc chiến đem Trung Hoa về một mối, phục vụ quốc gia dân tộc. Ngày nay cũng có nhiều Khổng Minh của thế kỷ thứ 21, cũng dùng trí thông minh, tuy không xuất chúng, nhưng cũng đủ xài, biết đón gió bẻ măng, nhờ gió đông nam thổi tiền Centre Link vào túi mình một cách thoải mái. Cô không biết mình có phải là Khổng Minh trên bình diện nhỏ bé đó không, nhưng từ ngày sang Úc, cô chẳng đi làm một ngày nào – trừ việc làm chui kiếm thêm- ở nhà chính phủ, nhà mới, hai phòng với giá thật rẽ.

Những người đàn bà đẹp, dù cao tuổi như cô, có rất nhiều điểm lợi. Ai cũng biết rằng đàn bà đẹp cửa nào đi cũng lọt, từ việc làm, chạy áp phe, môi giới, buôn bán, di trú, luật pháp, cảnh sát, y viện… chuyện trong cũng như chuyện ngoài, cứ nhờ đàn bà đẹp là xong cả. Nhưng đứng đầu danh sách này phải là chuyện tình. Những người đàn bà không đẹp tìm người yêu với khó khăn, nhưng đàn bà đẹp thì không gặp trở ngại đó.

Cô biết mình là đàn bà đẹp. Từ khi chồng tử trận trong quân đội đến nay, nhiều mối tình đã qua, tình lớn cũng như tình bé, cũng khá nhiều nhưng cô không muốn nhớ đến. Cô được vượt biên miễn phí cũng nhờ một mối tình lớn, chàng là chủ ghe, có gia đình, nhưng có những lúc ta phải chấp nhận “Ở đời muôn sự của chung.” Sang đến Úc, đường ai nấy đi, chàng trở về với gia đình, còn cô tiếp tục những cuộc tình miễn phí. Nơi đây cuộc sống vật chất rất đầy đủ, nhưng đời là những chuỗi ngày cô đơn, trống vắng. Người bằng lòng với điều mình có mới thắng được bệnh hay nhìn sang nhà hàng xóm.

Sau nhiều mối tình be bé, đơn sơ tại Sydney, cô được gặp người trong mộng. Cũng trong một lúc gặp gỡ bạn bè bên bàn tiệc, cũng trong lúc không ngờ, chàng đã xuất hiện. Chàng lớn tuổi hơn cô, nghĩa là đã gần 60 nhưng đố ai biết được tuổi chàng. Chàng không hói, chàng không nhăn, chàng không răng giả, chàng không “bụng bự”, chàng mặc quần jean bó sát người, áo sơ-mi màu hoặc có hoa, hoặc sọc, như những thanh niên khác trên đường phố.

Trai anh hùng gặp gái thuyền quyên, phỉ nguyền sánh phượng đẹp duyên cưỡi rồng, nhất là trong văn hóa tây phương, dưới bầu trời tự do của Úc, nào cần gì chuyện cưới hỏi lôi thôi, lắm trò. Chàng và cô nhà ai nấy ở, cơm ai nấy ăn, việc ai nấy làm, đời ai nấy sống, thỉnh thoảng gặp nhau thì như rồng bay phượng múa, tâm sự chẳng dứt được lời, quấn quít bên nhau bên cốc cà phê miễn phí, muốn chia tay nhau khi trời đã sáng thì bước đi một bước, lệ rơi mấy hàng.

Chẳng hiểu sao có người lại nói “hoa lòng nở muộn” cô chẳng hiểu họ muốn nói gì, vì cô biết hoa tình yêu không có tuổi, làm sao gọi là sớm hay muộn. Với bao mối tình đã qua trong đời, cô thấy được giá trị của cuộc tình này, thấy được chìu sâu con người của chàng, đã tìm được bến mơ. Chỉ tiếc rằng thuyền không muốn cặp bến thôi. Cô cũng cố gắng tránh nói cho chàng biết mình ngưỡng mộ chàng đến mức nào, không gọi chàng là người lý tưởng của đời em, e rằng chàng kiêu ngạo. Cô cố giữ mực quân bình của cuộc sống, của cuộc tình bánh sáp đi thì bánh qui lại bên những cốc cà phê miễn phí.

Cho đến một ngày kia. Con gái cô ở Việt Nam cho mẹ biết rằng cánh cửa ở Việt Nam đang mở rộng để đón ngoại tệ vào, Việt kiều về nước rất nhiều, họ rất có giá, họ muốn cưới người nào thì được người đó, muốn ra nước ngoài thì con đường vượt biên không còn là tối quan trọng nữa, lập gia đình với Việt kiều là giải pháp tốt hơn. Và cô đã bỏ bao đêm nằm thao thức. Cô muốn được đoàn tụ với con và cháu ngoại.

Đầu tiên cô bảo con gái mình phải giải thích cho chồng nó lý do nào chúng nó cần ly dị ngay bây giờ, không được chậm trể. Bây giờ tạm thời ly dị để có giấy ly dị chính thức, sau khi đã định cư ở Úc rồi, vợ chồng sẽ cưới nhau lần thứ nhì. Còn người về cưới, mẹ sẽ lo cho con. 

Không biết ngày xưa Khổng Minh phải đứng giữa trời bao lâu mới biết được gió sẽ đổi chiều lúc nửa đêm, nên cô phải chờ cơ hội, phải biết đúng lúc, đúng thì, đúng lời, đúng cách, đúng chữ, vì cơ hội thường chỉ đến một lần trong đời. Không biết ngày xưa khi Lưu Bị cầu Khổng Minh xuống núi để giúp mình thì phải mất bao nhiêu ngày, bao nhiêu lần, nhưng khi đã đạt được kết quả rồi, những ngày phải chịu khổ, chịu lụy vì Khổng Minh tưởng cũng quá xứng đáng. Nên cô hiểu rằng trên con đường đi đến mục tiêu, người phải nhẫn nại, kiên trì, nhất là khi nhờ người một việc gây thay đổi cả cuộc đời người đó, có khi ta phải nhất bộ nhất bái mới có thể đạt được kết quả.

Những ngày trời quang mây tạnh cũng như những đêm trăng sáng sau hè là những cơ hội để có thể tâm sự. Chàng hiểu được điều cô ao ước nhưng đồng thời, là một người thông minh, chàng cũng hiểu được những điều chàng phải mất. Giá phải trả của chàng rất lớn và giá phải trả của cô cũng lớn nữa và vì không có cái cân nào để làm tiêu chuẩn, nên ta sẽ không biết người nào trả giá đắc hơn.

Của cải còn ở Việt Nam cũng như những năm làm chui trốn thuế dành dụm được nay được đem ra sử dụng cho mục tiêu. Chàng phải bay về Việt Nam để gặp gỡ người yêu mới, hai người phải ăn uống, hẹn hò nhau tại những nơi thanh lịch. Chàng đã đi vào Nha Trang nơi gió cát, đêm trăng chàng nghỉ mát Vịnh Hạ Long, tất cả đến từ túi tiền của cô. Bộ Di Trú Úc dường như càng lúc càng  phỏng vấn và kiểm soát gắt gao hơn, từ hình ảnh đến việc liên lạc điện thoại. Nhiều cặp xin đăng ký kết hôn rất thật lại bị từ chối và thị trường càng lúc càng có nhiều Khổng Minh Gia Cát Lượng, những người vượt qua được đôi mắt cú vọ của nhân viên Di Trú. Những trường hợp thành công này càng khiến cộng đồng có thêm Khổng Minh Gia Cát Lượng.

Gần 2000 năm qua, người ta vẫn thắc mắc tại sao Khổng Minh không giúp Tào Tháo nhưng lại đứng cùng Lưu Bị, người kém nhất, yếu thế nhất trong thời Tam Quốc chiến và người ta cũng không đoán nỗi thế cờ của Trung Hoa sẽ biến chuyển như thế nào nếu hai người Khổng Minh- Tào Tháo, được xem là những người thông minh nhất của Trung Quốc, cùng cộng tác với nhau? Các nhà bình luận ngày nay chỉ đoán rằng vì tính tình và lý tưởng chính trị của Khổng Minh và Lưu Bị tương đồng, cả hai đều có quy tắc, quan niệm sống nhân nghĩa, cùng cam kết phục hưng triều đình nhà Hán. Và bỗng dưng cô thấy mình và người yêu trong mộng cũng có những cam kết tương đồng. Cả hai cùng có một mục tiêu là mang con gái cô và cháu ngoại sang Úc. Đây là mục tiêu, là cứu cánh. Phương tiện là chàng, tên tuổi của chàng, hồ sơ của chàng, cuộc đời của chàng. Khi Lưu Bị cầu Khổng Minh xuống núi để giúp, không biết Lưu Bị hứa hẹn, cam kết với Khổng Minh những gì, trọn quyền quyết định việc ngoại giao và quân sự? Bảo đảm vật chất cho đến suốt đời, cho cả gia đình, vợ con...? Dù sử không ghi chi tiết này, nhưng chắc chắn phải có. Cô với chàng cũng không ngoài trường hợp này. Bảy mươi ngàn đô la Úc trong những năm giao ước ấy, đối với cô là một số tiền khổng lồ, nhưng mang được con sang đây, tiền sẽ được hồi phục lại, chẳng mất đi đâu cả. Với số tiền khổng lồ này, cô có thể nhờ nhiều người khác bước vào trong vai trò chú rể. Nhưng, cũng như Tào Tháo, cô phải cẩn thận mọi bề, đời này biết phải tin ai? Chuyện người bị tiền mất tật mang nhan nhãn ngoài xã hội, cô phải ghi nhận bài học nhiều người đã trả giá quá đắt để không phạm cùng một lỗi lầm.

Lúc đầu, con gái cô và chàng điện thoại về khá thường xuyên, báo cáo tương đối đầy đủ những lần gặp gỡ, những chuyến đi xa cũng như gần, những giai đoạn trong phần hồ sơ, giấy tờ với Toà Lãnh Sự Úc ở Việt Nam... Ngày tháng trôi qua rất nhanh, tiền bạc bay theo gió lá mây ngàn cũng rất nhanh, không biết có bao giờ gặp lại, nhưng niềm hy vọng được đoàn tụ gia đình là niềm vui giúp cô chịu đựng được những ngày mong manh của một tương lai không bảo đảm. Thư từ của con vắng dần dần, điện thoại cũng vắng dần, cô chỉ còn lại trong tay sự im lặng đợi chờ. Căn nhà hai phòng ngủ của chính phủ được cô chuẩn bị chu đáo, ngày con gái và cháu ngoại đến Úc, đây sẽ là nơi định cư êm ấm của chúng nó trong một mái gia đình.

Sử không đề cập và các phim Trung Hoa về Khổng Minh cũng không ghi lại Khổng Minh giải trí cách nào, đàm đạo bên chén trà với các bạn mưu sĩ? Chơi cờ với các bạn quân sư? Đi dạo trên bờ sông vào những đêm trăng sáng? Khổng Minh có biết chơi đàn không, vì đây là một trong những phương tiện giúp tinh thần được thoải mái có hiệu quả? Khổng Minh có dễ ngủ không? Giấc ngủ có bình an, không ác mộng? Nếu tâm trí lúc nào cũng căng thẳng vì quốc gia đại cuộc, Khổng Minh có phải dùng thuốc ngủ không? Những lần Lưu Bị thất bại, kém thế, Khổng Minh có phải uống rượu để tiêu sầu không? Khổng Minh đã dùng những cách nào để quên những nỗi buồn trong đời, là điều bất cứ ai sống trong đời cũng phải kinh nghiệm? Cô muốn biết để có thể bắt chước người xưa, nhưng vì không biết nên cứ phải lần mò trong suy đoán.

Công việc lao động bận rộn hàng ngày giúp cô tạm quên những ngày dài chờ đợi trong căng thẳng, mỏi mòn. Thời gian giúp một số người vơi được nỗi sầu, nhưng thời gian có thể làm đậm thêm những vết thương lòng lỡ lói. Sau cùng, cô nhận được tin cuộc hôn nhân của con gái cô hoàn toàn thành công, Tòa Lãnh Sự Úc đã chấp thuận và theo đúng thời hạn, họ chuẩn bị lên đường.

Một tháng trước ngày cô được đoàn tụ với con cháu, bức tâm thư của con gái cô bay về trong lúc bất ngờ. Cháu không gọi điện thoại vì có những việc trên đời tâm sự với nhau bằng lời khó hơn viết cho nhau vài hàng trên một trang giấy. Cháu thưa với mẹ rằng ngày cháu đến Úc sẽ không ở với mẹ được, vì gái lấy chồng thì phải theo chồng, mẹ chắc chắn hiểu điều đó hơn ai hết.

Những đêm tàn thu trên đất Úc, khi gió lạnh Sydney rít sau nhà, nằm co ro trên chiếc giường nệm lớn và sang trọng, đắt tiền, cô suy nghĩ đến chuyện mình và chuyện người cho đến khi trời sáng. Trong văn hóa Á Đông, chuyện mẹ chồng, nàng dâu là chuyện dài “nhân dân tự vệ”, yêu nhau cũng như Nga với Mỹ. Nhưng trong văn hóa Tây phương, mẹ vợ và con rể  yêu nhau như Trung Quốc yêu Việt Nam, và cô rất ghét hình ảnh đó, vẫn tự nhủ rằng dù đang sống trong thế giới Tây phương, cô sẽ không để chuyện nhỏ này ảnh hưởng đến cuộc sống của mình. Nhưng nào ai học được chữ ngờ. Hình ảnh Khổng Minh Gia Cát Lượng bỗng hiện về trong tâm trí, nhưng bây giờ làm sao đi ngược lại giòng thời gian để xin người được xem là thông minh nhất nhì của Trung Quốc chỉ dạy cô cách giải quyết nan đề của gia đình, cho dù phải nhất bộ nhất bái. Rồi cô chợt nhớ một chi tiết về nhân vật huyền thoại này mà trước đây cô không để ý. Khổng Minh có biệt hiệu là Ngọa Long tiên sinh, Anh ngữ gọi là “Sleeping Dragon.” Cô không hiểu người xưa có ý gì khi Khổng Minh được gọi là Ngọa Long, con rồng đang nằm ngủ là rồng đang thoải mái, không có gì nguy hiểm đáng cho ta phải lo, hay con rồng đang nằm ngủ thì cứ để cho nó ngủ yên, chớ dại chọc nó thức giấc, vì ta sẽ không lường được hậu quả. Cô chợt nhớ một câu thơ nhưng lại không nhớ tên tác giả, vì trong cơn bối rối của lòng, bao nhiêu chữ nghĩa của thánh hiền đều theo ông bà về bên kia thế giới:

                                Giấc Nam Kha khéo bất bình,

                           Bừng con mắt dậy thấy mình ... not sleeping.

 

Đoàn Thu Cúc