“Những người Pha-ri-si đi ra ngoài rồi, bàn với nhau, lập mưu đặng giết Ngài. Song Đức Chúa Jêsus biết điều ấy, thì bỏ đi khỏi chỗ đó; có nhiều người theo, và Ngài chữa lành cả.” (Ma-thi-ơ 12:14-15).

 

 

 

Sau khi tranh luận với Chúa Cứu Thế Jesus về ý nghĩa giữ ngày Sa-bát qua chuyện các môn đệ của Ngài bứt bông lúa mì ăn và chữa lành người bị teo tay, biết mình không thắng nổi nên những người Pha-ri-si “lập mưu giết Ngài.” Biết được âm mưu của họ, Chúa Cứu Thế Jesus rời khỏi họ và rời khỏi chỗ đó đi nơi khác “chữa lành” nhiều người bệnh.

 

Trong chức vụ của Chúa Cứu Thế Jesus có lúc Ngài đương đầu với sự chống đối mà không sợ hãi; nhưng có lúc Ngài im lặng đi đến một nơi khác. Chúa Cứu Thế Jesus rời khỏi những người Pha-ri-si và rời khỏi địa điểm đang hành đạo không có nghĩa là Ngài chấm dứt mọi công tác; nhưng công tác Ngài được tiếp tục tại những nơi khác. Vấn đề là Chúa Cứu Thế Jesus biết lúc nào phải làm gì, và lúc nào công tác Ngài kết thúc.

 

Có lúc chúng ta phải đương đầu với những vấn đề liên quan đến thuộc linh và đạo đức; nhưng có lúc chúng ta cần im lặng. Vấn đề là chúng ta phải cầu xin Đức Thánh Linh ban cho mình ơn phán đoán để biết lúc nào nên đương đầu và lúc nào không nên; dầu lúc không nên, đời sống đạo và công tác đạo của chúng ta vẫn tiếp tục.

 

 

Mục sư Đoàn Trung Chánh