“Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Đừng làm theo đời nầy, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào.” (Rô-ma 12:1-2).

 

 

 

Sự liên hệ giữa niềm tin và sống đạo dựa vào “sự thương xót của Đức Chúa Trời.” Chữ “thương xót” tại đây được viết trong số nhiều để tiếp nối ý từ đoạn 1 đến đoạn 11 nêu lên bao sự thương xót của Đức Chúa Trời đối với chúng ta. Nếu nắm bắt được sự thương xót của Đức Chúa Trời, sự đáp ứng duy nhứt và tốt nhứt của chúng ta là đời sống đạo như một của lễ “sống và thánh.” Một trong những niềm vui lớn lao nhứt của chúng ta là đem lại niềm vui cho người chúng ta yêu mến, như con cháu đem lại niềm vui cho cha ông. Cũng giống như vậy, khi mỗi ngày thân thể và tâm trí của chúng ta dâng lên Đức Chúa Trời như một “của lễ sống và thánh”, thì điều đó rất đẹp lòng Ngài. Đó là “sự thờ phượng phải lẽ” của chúng ta, mà “phải lẽ” có nghĩa là khi thờ phượng Đức Chúa Trời chúng ta hiểu sự thương xót của Ngài và sự thương xót của Ngài chạm đến cuộc đời chúng ta.

 

Đức Chúa Trời “biến hoá” đời sống chúng ta bằng sự “đổi mới của tâm thần” chúng ta để mỗi ngày chúng ta càng giống Chúa Cứu Thế Jesus hơn. Sự thay đổi cá tính và hành vi của chúng ta vượt lên trên tiêu chuẩn của thế gian, nhưng dựa theo ảnh tượng của Chúa Cứu Thế Jesus.

 

Vì thế, ngày hôm nay hãy nhớ lại “sự thương xót của Đức Chúa Trời” đối với mình, và tái dâng đời sống mình như “của lễ sống và thánh.”

 

 

Mục sư Đoàn Trung Chánh