“Hãy nhớ trọn con đường nơi đồng vắng mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã dẫn ngươi đi trong bốn mươi năm nầy, để hạ ngươi xuống và thử ngươi, đặng biết điều có ở trong lòng ngươi, hoặc ngươi có gìn giữ những điều răn của Ngài hay chăng. 3 Vậy, Ngài có hạ ngươi xuống, làm cho ngươi bị đói, đoạn cho ăn ma-na mà ngươi và tổ phụ ngươi chưa hề biết, để khiến ngươi biết rằng loài người sống chẳng phải nhờ bánh mà thôi, nhưng loài người sống nhờ mọi lời bởi miệng Đức Giê-hô-va mà ra. 4 Trong bốn mươi năm nầy áo xống ngươi không hư mòn, chân ngươi chẳng phù lên. 5 Vậy, khá nhận biết trong lòng rằng Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sửa phạt ngươi như một người sửa phạt con mình vậy.(Phục truyền luật lệ ký 8:2-5).

 

 

Trên đây là bài giảng của lãnh tụ Môi-se cho dân Y-sơ-ra-ên sau gần bốn mươi năm lưu lạc trong sa mạc và sắp bước vào Đất Hứa. Động từ “nhớ” trong câu “hãy nhớ trọn con đường nơi đồng vắng mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã dẫn ngươi đi trong bốn mươi năm” kêu gọi dân Y-sơ-ra-ên nhớ đến những phép lạ Đức Chúa Trời thực hiện cho họ, và luật pháp Ngài ban cho họ; nhưng cũng còn có thể hiểu rằng hãy nhớ Ngài là ưu tiên một trong đời sống họ. Họ có thể “nhớ” đến Đức Chúa Trời trong suốt thời gian dài lưu lạc trong sa mạc, vì tại đó sự sống còn của họ hoàn toàn nương dựa nơi Ngài, đến nỗi “áo xống ngươi không hư mòn, chân ngươi chẳng phù lên”. Nhưng khi đã vào Đất Hứa rồi, nơi “đượm sữa và mật”, dân Y-sơ-ra-ên rất dễ quên Đức Chúa Trời, nên lãnh tụ Môi-se cảnh cáo trước tình trạng này.

 

Khi con dân Chúa trong Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Úc (Sydney) kỷ niệm bốn mươi năm Hội Thánh được thành lập, họ cũng được kêu gọi như dân Y-sơ-ra-ên: Hãy nhớ đến những công việc lạ lùng của Đức Chúa Trời đã thực hiện cho Hội Thánh, hãy nhớ đến Lời Ngài và áp dụng trong đời sống, và Ngài cũng phải là ưu tiên một trong đời sống.

 

 

Mục sư Đoàn Trung Chánh