Người phạm pháp ra trước tòa, tùy theo tội nặng nhẹ mà lãnh án phạt. Án phạt như một giá phạm nhân phải trả hay đền bù vào tội lỗi mình đã phạm. Trả xong, hết tội. Có những người lãnh án “chung thân khổ sai” - suốt đời làm việc khổ nhọc mà không được hưởng công lao của mình. Tất cả khổ nhọc đó chỉ để đền bù tội lỗi mình đã phạm.

Hầu hết các tôn giáo khuyến giục người tín đồ làm lành lánh giữ, như là một điều kiện để được thần linh phù hộ, hay tạo công đức cho mình hầu trả bớt phần nào tội lỗi mình đã phạm. Cả đời lẫn đạo đều có công thức “lấy công chuộc tội”.

Người ta có thể “tích cốc phòng cơ, tích y phòng hàn” - Tích trữ lúa gạo phòng khi đói, dự trữ quần áo phòng khi lạnh. Nhưng chẳng có một định luật nào cho người “tích đức” phòng khi phạm lỗi lầm. Ở xứ Úc này, quý vị có tích gì mà lái xe phạm luật vẫn bị phạt như thường.

Thật ra cái “đức” do việc làm điều thiện hay việc làm lành thì “Cả đời làm lành, điều lành chưa đủ” thì lấy chi mà “tích”. Hơn thế nữa, “Một ngày làm ác, điều ác có dư”. Vậy thì lấy cái “lành chưa đủ” bù vào cái “ác có dư” chỗ nào.

Trong Cơ Đốc Giáo vẫn có quy luật “đền bù tội lỗi”. Nhân loại vô phương đền bù tội lỗi mình, nên Đức Chúa Trời đã lập ra phương thức “đền bù tội lỗi” cho cả nhân loại, qua Cứu Chúa Jêsus, Ngôi Hai Đức Chúa Trời. Chính huyết của Đức Chúa Jêsus vô tội là “giá cao” đã “đền bù” tội lỗi chúng ta trên thập tự giá. Nên bất cứ ai bằng lòng tin nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của mình thì hưởng được ngay “giá cao” đền bù đó. Con cái Chúa chúng ta đều “được chuộc bằng giá cao rồi” (I Cô-rinh-tô 6:20). Vì cớ đó, con cái Chúa chân chính không còn phải lo “làm gì” để nhận được sự cứu rỗi chắc chắn như lời Kinh Thánh dậy : “Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình; vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Jêsus Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo” (Ê-phê-sô 2:8-10).

Thưa quý anh chị con cái Chúa chân chính,

Chúng ta không cần chờ đợi thời điểm nào đó để được hưởng được ơn “đại ân xá” của Đức Chúa Trời. Chúng ta đã hưởng được ơn “đại ân xá” đó rồi, như lời Kinh Thánh dậy : “Ấy là trong Đấng Christ, chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài (“giá cao” Chúa Jêsus trả cho ta), được tha tội, theo sự dư dật của ân điển Ngài” (Ê-phê-sô 1:7). Nhưng Con cái Chúa chúng ta phải “làm việc lành”. Không phải “làm việc lành” để được cứu, song được cứu để “làm việc lành”.

Một số con cái Chúa chúng ta thắc mắc lời Chúa dậy : “Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi” (Ma-thi-ơ 7:21), như vậy tin Chúa mà không “làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời” thì chắc gì được cứu rỗi. Thật đúng như vậy. Không phải chúng ta “tin nhận” “tôn xưng” Ngài là Chúa mà không “làm theo ý muốn của Cha” là Đức Chúa Trời thì làm sao được cứu rỗi. “Đây là ý muốn của Cha ta, phàm ai nhìn Con và tin Con, thì được sự sống đời đời; còn ta, ta sẽ làm cho kẻ ấy sống lại nơi ngày sau rốt” (Giăng 6:40). Khi một người tin nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa, đã “làm theo (một trong những) ý muốn của Cha”. Nhưng nếu những điều lành trong trái Thánh Linh “lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ” (Ga-la-ti 5:20-21) như lòng nhân từ biết thương xót không được người này làm theo như lời Kinh Thánh dậy : “Hỡi anh em, nếu ai nói mình có đức tin, song không có việc làm, thì ích chi chăng? Đức tin đó cứu người ấy được chăng? Ví thử có anh em hoặc chị em nào không quần áo mặc, thiếu của ăn uống hằng ngày, mà một kẻ trong anh em nói với họ rằng: Hãy đi cho bình an, hãy sưởi cho ấm và ăn cho no (có lời nói ra vẻ thương xót), nhưng không cho họ đồ cần dùng (nhưng không làm việc thương xót nhân từ) về phần xác, thì có ích gì chăng? Về đức tin, cũng một lẽ ấy; nếu đức tin không sanh ra việc làm, thì tự mình nó chết.” (Gia-cơ 2:14-17). Nếu đem lời Kinh Thánh này vào sự cứu rỗi , thì ai có “đức tin” tin Chúa Jêsus là Đấng Cứu Thế, nhưng “không sanh ra việc làm” là đức tin chết “đức tin không sanh ra việc làm, thì tự mình nó chết”.

Lời Kinh Thánh trên cho thấy “đức tin không sanh ra việc làm, thì tự mình nó chết”, và nếu đức tin chết thì làm sao có được sự cứu rỗi đây.

Thưa quý anh chị con cái Chúa,

Con cái Chúa chúng ta phải “làm việc lành” không phải để được cứu nhưng để chứng tỏ mình là con cái Chúa, theo ý muốn Chúa phải “làm việc lành”. Lời Chúa Jêsus phán : “Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi, và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời” (Ma-thi-ơ 5:16). Như vậy con cái Chúa chúng ta đừng bao giờ nghĩ  làm việc lành” để được cứu, nhưng “làm việc lành” như là “ăn ở một cách xứng đáng với chức phận mà Chúa đã gọi anh em” (Ê-phê-sô 4:1), là chức phận “Ngài (đã) ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài” (Giăng 1:12), là “vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm” (I Cô-rinh-tô 10:31), chớ không phải vì sự cứu rỗi mà làm.

Vài lời tâm tình

Trong lúc đi tìm tài liệu về “Việc làm lành”, vô tình đọc được một đoạn sau đây từ một nhà văn, ông Nguyễn Quang Thiều, VietNamNet đã có nhận xét chua chát về người nước Á Châu nói chung (trừ Nhật Bản), người Việt nói riêng như sau :

Người Mỹ không thích người khác biết mình có tiền và quan tâm tới các chương trình từ thiện, người Á Châu thì tìm cách khoe của không mấy quan tâm tới từ thiện (theo nghĩa Kinh Thánh là làm việc lành).

Người Mỹ sống thật không thích khoe mẽ, khoe danh, khoe kiến thức, người Á Châu không khoe mẽ, khoe danh, khoe kiến thức thì sợ người khác nghĩ mình thua kém….

Mong rằng nhận xét trên không rớt vào thành phần con cái Chúa chúng ta. Cũng hơi khắc khoải băn khoăn khi nhìn vào sự thật quanh mình.