Một quân nhân người Tô cách Lan không tin Chúa và sắp qua đời. Dù Mục Sư đang đứng cạnh giường nhưng anh không chịu nghe Tin Lành, anh lấy tấm vải trải giường che mặt lại và quay sang bên khác. Mục Sư biết người Tô cách Lan rất quý các thi thiên cổ trong Kinh Thánh nên ông ngồi xa xa và cất tiếng hát Thi Thiên 23 : “Đức Giê-hô-va là Đấng chăn chiên của tôi. Tôi sẽ chẳng thiếu thốn. Ngài dắt tôi nằm bên các đồng cỏ xanh. Ngài dẫn tôi gần những dòng nước yên tịnh.” Khi Mục Sư hát dứt thi thiên thì bệnh nhân đã run rẩy cả người và bật khóc nức nở. Anh tung tấm vải che mặt đi và hỏi: “Tại sao ông lại hát thi thiên đó? Mẹ tôi đã dạy tôi bài hát này khi tôi còn ngồi trên đầu gối bà và cũng là những lời bà nói với tôi trước khi bà qua đời.”
Hai ngày sau, Mục Sư trở lại thăm, nhưng quân nhân này đã vào thiên đàng. Cô y tá kể lại rằng: “Đêm qua, khi đi ngang qua phòng anh, tôi nghe anh ấy hát về “trũng bóng chết”, chưa hát hết câu thì anh đã nghẹt thở. Anh ấy kêu lớn rằng: “Mẹ ơi, con đến đây. Đức Giê-hô-va là Đấng chăn chiên của con.” Tôi vội chạy đến bên anh, nhưng anh không cần bàn tay loài người cứu nữa. Anh đã được cứu do Thi Thiên 23.