Một vị Mục Sư đã từng cử hành tang lễ cho rất nhiều người. Rồi một ngày kia, con trai ông qua đời. Đứng trước quan tài của con, ông không nói được một lời. Sau khi tang lễ xong rồi, ông kể lại câu chuyện này cho hội chúng.
“Nhiều năm trước đây, khi gia đình ông mới dời về nơi đây để phục vụ Chúa, ông hay nhìn sang bên kia sông. Bên kia sông có rất nhiều người đang sống, đang sinh hoạt nhưng ông không hề bận tâm đến họ. Cho đến một ngày kia, một thanh niên đến cầu hôn con gái ông. Sau hôn lễ, hai người dời sang bên kia sông để sống. Kể từ đó, ông chú ý đến đời sống của những người bên kia sông. Mỗi sáng, khi thức dậy, ông nhìn sang bên kia sông và tự hỏi không biết hôm nay con gái ông đang làm gì. Bây giờ, một người con của ông cũng đã dời sang “bên kia sông.” Nhưng “bên kia sông” này khác hơn “bên kia sông” trước nhà ông. Thiên Đàng đối với ông trở nên rõ ràng hơn và gần hơn bất cứ lúc nào.