Ô uế là tiếng chỉ chung những điều dơ dáy, bẩn thỉu, phản lại trong sạch thánh khiết. Vệ sinh cá nhân cũng bầy tỏ ra nếp sống văn minh. Những dân tộc bán khai sống dơ dáy, bẩn thỉu. Càng văn minh, vệ sinh cá nhân cho đến tập thể được nghiêm chỉnh quan tâm. Khoảng gần một thế kỷ trước đây, bài vệ sinh về mặt dậy người Việt ta như sau :

Tay bẩn chớ có sờ mò              Mặt kia đâu phải là đồ đáng khinh

Chậu thau khăn mặt của mình Chẳng nên chung chạ dẫu tình anh em

Mặt mày chớ để lem nhem        Sà phòng, nước sạch, ấy tiên phàm trần

Gần một thế kỷ trước đây, những bài vệ sinh như thế này rất cần cho dân trí Việt Nam. Nay thì ai cũng biết, chẳng cần phải dậy. Khoảng năm 1940, chiến tranh tàn phá Việt Nam, đồ ăn, thức uống thật khan hiếm. Bố mẹ gạt nước mắt khuyên con cái tránh bệnh như sau : “Con ơi hãy cố ăn rau, Đừng ăn thịt cá mà đau dạ dầy”.

Ăn ở dơ dáy, bẩn thỉu thì hay đau ốm và mùi xú uế phát ra từ thân thể làm cho những người chung quanh khó chịu.

Ngày nay, với một nền y tế phát triển cao độ, tân tiến, cơ thể, sức khỏe, sinh mệnh con người được bảo vệ, chăm lo tối đa. Loại bỏ ô nhiễm vẫn là chương trình hàng đầu của cơ quan y tế của các quốc gia tiền tiến trên thế giới.

Nhưng về lãnh vực tâm trí thì dường như càng văn minh, con người càng chịu được dơ dáy, bẩn thỉu hoặc thản nhiên sống trong dơ dáy,bẩn thỉu. Nội một số khá lớn những phim ảnh trong chương trình TV hàng ngày, những trang web trên các mạng toàn cầu đủ làm cho tâm trí con người dơ dáy. Có những shows khơi lên tình dục, loại tình dục chỉ mang hình ảnh tục tỉu, loại tình dục bừa bãi phá hoại gia đình người khác, loại tình dục không bị ràng buộc bởi hôn nhân. Có những shows khơi lên tính bạo động, giết chóc, trong đó kẻ ác lại được mô tả như người hùng, hành động tội phạm được coi như bình thường. Trong một bản phúc trình về sự đầu độc tác hại bởi TV và Internet của trường đại học danh tiếng Havard đã được kết thúc như sau : “Mỗi gia đình đều có hai cái quen thuộc, lúc chúng giúp ích chúng ta, lúc chúng trở thành kẻ nội thù nếu vô tình hay cố ý chúng ta tiếp cận chúng để xem những thứ dơ dáy, bẩn thỉu. Rất tiếc kẻ nội thù của chúng ta ở ngay trong phòng khách, phòng học hay phòng làm việc. Chúng cải trang làm người bạn hoàn toàn tốt của ta. Tên chúng là TV và PC”.

Thân thể bình thường của chúng ta tự nó đào thải những thức ăn không hợp với thân xác bằng cách nôn mửa, hay báo động bằng cảm giác khó chịu. Nhưng tâm trí, tâm linh con người lại thiếu phản ứng cần thiết đó để loại bỏ những dơ dáy, bẩn thỉu. Phải chăng tâm trí, tâm linh con người thích hợp, chấp nhận dơ dáy, bẩn thỉu ?

Đúng như vậy. Kinh Thánh cho biết như sau. Lòng con người “đầy dẫy mọi sự không công bình, độc ác, tham lam, hung dữ; chan chứa những điều ghen ghét, giết người, cãi lẫy, dối trá, giận dữ; hay mách, gièm chê, chẳng tin kính, xấc xược, kiêu ngạo, khoe khoang, khôn khéo về sự làm dữ, không vâng lời cha mẹ” (Rô-ma 1:29-30).

Con người đang mang một thân xác nghiện ngập, thân xác chấp nhận độc tố hủy hoại tâm trí, tâm linh mình trong trạng thái bình thường. Thiếu độc tố, hình như thân xác phản kháng. Với tấm lòng tội lỗi,tâm trí, tâm linh chấp nhận độc tố hủy hoại, “bỏ mình trong một đời buông lung, đem lòng mê đắm không biết chán mà phạm hết mọi điều ô uế” (Ê-phê-sô 4:19). Thiếu độc tố “ô uế” là con người cảm thấy mất vui và phản kháng.

Thưa quý anh chị con cái Chúa,

Con cái Chúa chúng ta được tái sinh, được dựng nên mới trong tâm linh, trở nên “người thánh và rất yêu dấu của Ngài” (Cô-lô-se 3:12), nên “phải lánh sự ô uế” (I Tê-sa-lô-ni-ca 4:3). Con cái Chúa chúng ta phải coi như chết về “ô uế”.

Con cái Chúa chúng ta là “người thánh”. “Đấng gọi anh em là thánh, thì anh em cũng phải thánh trong mọi cách ăn ở mình” (I Phi-e-rơ 1:15). “Vậy, chớ để tội lỗi cai trị … và chớ chiều theo tư dục nó. Chớ nộp chi thể mình cho tội lỗi, như là đồ dùng gian ác” (Rô-ma 6:12,13). Người nào trong con cái Chúa chúng ta vì yếu đuối, thiếu cảnh giác mà phạm điều “ô uế”, phải “ ăn năn về những sự ô uế” (II Cô-rinh-tô 12:21). Đừng phạm nữa. Chắc chắn chúng ta đã đi theo Chúa nên không muốn  bị “sa xuống địa ngục(Mác 9:43), “bị quăng vào lửa địa ngục” ( Ma-thi-ơ 18:9), “không được hưởng nước Đức Chúa Trời” (Ga-la-ti 5:21) chỉ vì yếu đuối, thiếu cảnh giác.

Chúng ta không thể cấm con chim bay qua đầu, nhưng chúng ta không để cho nó đậu trên đầu, làm tổ, phóng uế trên đầu chúng ta. Một lúc nào đó tư tưởng ô uế” hiện ra trong đầu chúng ta, hãy đuổi nó, không cho nó cư trú trong tâm trí chúng ta. Không suy nghĩ về nó. Cùng nhau con cái Chúa chúng ta coi như chết về “ô uế”.