Anh bị đưa vào trại tập trung Dachau, Đức quốc vì là thành viên của một nhà thờ mà những vị lãnh đạo nhà thờ này chống chương trình tàn bạo của Hitler. Tại trại tập trung này, anh đã học được điều lớn nhất trong đời.

Bao mơ ước, hy vọng được Đức Chúa Trời giải cứu đã tan theo mây khói. Cũng như hàng ngàn tù nhân khác, anh chết dần mòn trong tù. Rồi đến tháng bảy năm 1941, một việc đã xảy ra. Mỗi tù nhân được phép nhận được một lá thư từ gia đình. Thư của vợ anh chỉ còn có mấy dòng chữ sau khi đã bị kiểm duyệt. Vợ anh chỉ nói sơ về gia đình và sau cùng, chấm dứt thư với hàng chữ Công Vụ 4:26-29. Nhờ một quyển Kinh Thánh các tù nhân giấu được trong tù, anh biết đây là lời của sứ đồ Phierơ và Giăng nói với anh em mình sau khi được thả ra khỏi tù: “Vì sao các nước nổi giận, và vì sao các dân lập mưu vô ích ? Các vua chúa trên mặt đất nổi lên, các lãnh tụ họp lại, nghịch với Chúa và Đấng được xức dầu của Ngài.”

Rồi anh phải bước vào phòng thẩm vấn của SS vì họ muốn anh khai tên những thành viên khác của nhà thờ. Đang lúc chờ trước phòng trong run sợ, kinh hoàng, cửa phòng mở ra, một vị Mục sư trong thành phố bước ra, đi ngang qua anh và nhét vào túi anh một mảnh giấy thật nhỏ. Đến phiên anh, cuộc thẩm vấn không bạo động đã diễn ra lúc anh hoàn toàn không ngờ. Anh trở về phòng giam mình, cố gắng để hoàn hồn. Bỗng anh nhớ đến miếng giấy nhỏ vị Mc sư đã nhét vào túi anh, mở ra xem, chỉ vỏn vẹn có hàng chữ Công Vụ 4:26-29.

Anh nhận được sứ điệp từ Đức Chúa Trời trong lúc anh cần nhất. Đức Chúa Trời đã cho anh được gặp Ngài để anh tiếp tục sống thêm bốn năm nữa trong trại tập trung này với lời bảo đãm rằng Ngài vẫn sống và biết rằng anh đang sống trong đau khổ. Anh biết rằng tại Dachau, nhiều người đã mất niềm tin nơi Đấng Tối Cao, nhưng tại nơi đây, anh được gặp Đức Chúa Trời.