Chúng ta khó chịu đựng vì tự ái, nhưng chúng chịu được vì tự trọng.

Chúng ta thường nhiều tự ái hơn tự trọng. Chúng ta yêu mình hơn quý mình, con người mình đáng yêu đáng gìn giữ là dường nào. Ngay cả những điều mình đã từng chê bai, chỉ trích, không ưa nơi người khác cũng trở nên chấp nhận được, dễ thương nếu là của mình. Vì vậy, tự ái càng cao bao nhiêu thì hành động càng thiếu sáng suốt bấy nhiêu. Chẳng những thiếu sáng suốt mà đôi khi còn mù quáng nữa.

Chúng ta lại ít tự trọng hơn tự ái, chúng ta ít quý mình hơn yêu mình. Tự ái thuộc về tình cảm, tự trọng thuộc về lý trí. Tình cảm rồi rào thì tự ái phong phú. Lý trí khô khan thì tự trọng nghèo nàn.

Tự ái bởi trực giác, nhưng tự trọng không dễ dàng như vậy. Nó luôn luôn đòi hỏi một sự chịu đựng, một sự phấn đấu gay go với chính mình. Người tự trọng phải là người mạnh tinh thần. Lão Tử đã nói : “Thắng nhân giả hữu lực, tự thắng giả cường” - Thắng người cần sức, thắng mình cần mạnh (tinh thần).

Đừng lầm tự trọng với tự đại. Tự trọng là quý mình chớ không coi mình là to lớn, là “rốn vũ trụ”.

Có người đã tưởng tượng trong con người đầy dẫy tính thú vật : Con cọp, con beo hung dữ, con rắn cong queo đầy chất độc, con dê dâm dục, con heo dơ bẩn, con gấu háu ăn, con khỉ láu vặt, liến thoắng v.v. Nên thi sĩ Trần Tế Xương mới ước mong mọi người cho ra cái giống người.

Bắt chước ai ta chúc mấy lời

Chúc cho khắp hết cả trong đời

Vua, quan, sĩ, thứ người muôn nước

Sao được cho ra cái giống người.

Người tự trọng là người ý thức được con người là động vật duy nhất có linh hồn, “Thiên sinh vạn vật, duy nhân tối linh”. Nên người không thể sống trái với thiên luân, hành động như thú vật. Người tự trọng là người biết quý nhân phẩm, nhân cách, lo gìn giữ, lo phát triển nhu một gia bảo, lắm khi phải từ trối những lợi lộc để lẽ phải khỏi bị hoen ố. Quan huyện Vương Mật được quan thái thú Dương Chấn tiến cử. Một đêm nọ, Vương Mật đêm nọ, Vương Mật đem vàng đến làm lễ ra mắt Dương Chấn. Dương Chấn bảo:

-Tôi biết ông là ngưòi khá nên tiến cử ông. Ông không hiểu tôi, lại đem vàng đến biếu tôi!

Vương Mật xít xoa thưa :

-Xin Ngài nhận cho, bây giờ khuya, không ai biết.

Dương Chấn nói :

-Trời biết, đất biết, ông biết, tôi biết. Sao lại bảo không ai biết?

Người tự trọng Dương Chấn không sợ dư luận bên ngoài mà chỉ sợ dư luận bên trong, nghĩ đến điều phải trái mà lương tâm xác định. Người tự trọng biết mình, hiểu mình, không chịu lừa mình mà sợ mình hơn sợ người biết. Lối sống của người tự trọng thú vị lắm. Tự mình quý mình. Ai yêu thì mừng, ai ghét không giận, thấy giầu sang không háo hức, thèm muốn, ở trong cảnh không khá giả, nghèo nàn không phàn nàn, không chấp nhận tội lỗi để được đầy đủ giầu sang. Chúng ta hãy nhìn xem con người tự trọng của Thánh Phao-lô trong đức tin, ông nói : “Tôi đã tập hễ gặp cảnh ngộ nào, cũng thỏa lòng ở vậy. Tôi biết chịu nghèo hèn, cũng biết được dư dật. Trong mọi sự và mọi nơi, tôi đã tập cả, dầu no hay đói, dầu dư hay thiếu cũng được” (Phi-líp 4:11-12), “Dầu vinh dầu nhục, dầu mang tiếng xấu, dầu được tiếng tốt; ngó như kẻ phỉnh dỗ, nhưng là kẻ thật thà; ngó như kẻ xa lạ, nhưng là kẻ quen biết lắm; ngó như gần chết, mà nay vẫn sống; ngó như bị sửa phạt, mà không đến chịu giết; ngó như buồn rầu, mà thường được vui mừng; ngó như nghèo ngặt, mà thật làm cho nhiều người được giàu có ngó như không có gì cả, mà có đủ mọi sự!” (II Cô-rinh-tô 6:8-10).

Người tự trọng có điều đáng khinh mà thiên hạ mù quáng, nịnh hót mà khen ngợi, thì chẳng lấy thế làm vinh và lại xấu hổ. Người tự trọng cảm thấy mình có điều đáng quý mà thiên hạ cố ý hay cố tình không ưa, ruồng bỏ hay khinh miệt, thì chẳng lấy thế làm khổ, không đem tâm hồn mình giao phó cho người ngoài đường, mỉm cười chấp nhận “Trong trần ai, ai dễ biết ai” hay “Lòng ta ta đã chắc rồi, Dễ ai giục đứng giục ngồi mà nao”.

Thưa quý anh chị con cái Chúa,

Con cái Chúa chân chính chúng ta càng phải tự trọng, vâng lời hoàn toàn những lời dậy của Chúa Jêsus và Lời Chúa trong Kinh Thánh gồm cả làm lành và tội lỗi vì đó là Chân Lý, Lẽ Thật, Lẽ Phải. Chẳng những chúng ta ý thức mình là người, mà còn là “dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh là dân thuộc về Đức Chúa Trời” (I Phi-e-rơ 2:9).

Chúng ta không cần một ý niệm mơ hồ về một người toàn bích trong chúng ta. Chúng ta đã có Đấng toàn bích sống và hoạt động trong chúng ta, Đức Chúa Jêsus Christ, Đấng đã phán rằng : “Ta sẽ ở trong các ngươi” (Giăng 15:4). Nên mọi hành động của chúng ta đã có một quy luật hướng dẫn : “Hãy xét điều chi vừa lòng Chúa” (Ê-phê-sô 5:10), đó là quyết tâm tự trọng trong việc làm lành tránh dữ và đưa người về nhà Chúa, sẵn sàng chịu đựng để “dầu tôi sống hay chết, Đấng Christ sẽ được cả sáng trong mình tôi” (Phi-líp 1:20), không loay hoay né tránh việc lánh xa tội lỗi, né tránh việc vứt bỏ tội lỗi.

Thưa quý anh chị con cái Chúa,

Con cái Chúa chân tự trọng biết chắc cả cuộc đời chúng ta là cuộc đời tranh chiến với quyết tâm đắc thắng. Chúng ta chẳng những phải tự thắng bản ngã thôi đâu, lời Kinh Thánh dậy rằng : “chúng ta đánh trận, chẳng phải cùng thịt và huyết (cùng người), bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối nầy (Sa-tan), cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy” (Ê-phê-sô 6:12). Và chúng ta có bí quyết đắc thắng, lời Kinh Thánh dậy : “chúng ta nhờ Đấng yêu thương mình mà thắng hơn bội phần” (Rô-ma 8:37).

Con cái Chúa tự trọng biết quý cả thân thể mình, vì nó “đã được mua chuộc bằng giá cao rồi” (I Cô-rinh-tô 6:20), là “được mua chuộc” bằng chính sinh mạng của Cứu Chúa Jêsus. Thân thể này đã trở nên : “chi thể của Đấng Christ... là đền thờ của Đức Thánh Linh… Vậy, hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời” (Cô-rinh-tô 6:15, 19-20).

Con cái Chúa chân chính chúng ta có những điều đáng quý như vậy, nên chúng ta phải có lòng tự trọng.