Thường con người thích làm điều gì bị cấm. Trong quyển “Lời xưng tội”, thánh Augustine  (354- 430) một nhà thần đạo lừng danh, khi suy gẫm về sự quyến rũ của trái cấm, đã viết rằng: “ Gần nhà chúng tôi có một cây lê rất sai trái. Một đêm giông, cả nhóm thanh niên tinh nghịch chúng tôi đi ăn trộm lê... Chúng tôi hái một giỏ lớn, không phải để ăn cho thỏa thích, vì chúng tôi chỉ ăn để thưởng thức trái cấm, sau đó liệng cho heo ăn. Cây lê này ngon, nhưng lê ở nhà tôi còn ngon hơn. Tôi hái lê trộm vì muốn trở thành một kẻ trộm. Ước muốn ăn cắp được khơi dậy bởi lịnh cấm ăn cắp.”

Thánh Kinh trình bày một chân lý giống như kinh nghiệm của thánh Augustine: bản tánh cố hữu của con người là hay chống đối, nổi loạn. Một điều luật được ban hành, chúng ta sẽ tìm cách phá luật đó. Sách Rôma 7:5 dạy rằng: “ Khi chúng ta còn sống trong xác thịt, các tham dục của tội lỗi qua luật pháp, hành động trong chi thể chúng ta để kết quả cho sự chết.”