CỠI LẠC ĐÀ:

NĂM ĐÔ LA

camel

 

Bạn chưa từng sinh sống trên đất Úc? Hay bạn chỉ có mặt nơi đây một thời gian ngắn ? Có phải bạn nghĩ rằng những nơi khô cằn, sa mạc nóng bức của Úc chỉ có ba loài sinh vật đáng sợ sống nơi đó: cá sấu, rắn độc và nhện độc? Bạn đã lầm hay bạn chỉ đúng có một phần. Lạc đà cũng nằm trong danh sách này bạn ạ. Chỉ vì bạn chưa biết đó thôi.

Ngày kia có một người Úc da trắng lái xe trong vùng sa mạc Tây Úc, nơi được gọi là the Great Sandy Desert, hướng tây bắc của Tây Úc. Người Úc da trắng này có máu phiêu bạc giang hồ, thích đi vào những vùng hoang dã, đầm lầy hoặc khô cằn, nóng bức của Úc Châu. Anh không tha thiết tham quan những thành phố lớn, chỉ những nơi hoang vắng mà thôi.

Khi đang lái xe trên con đường nhỏ tốc đầy bụi, anh bỗng thấy một lều nho nhỏ bên đường xa xa kia, có vài người ngồi quanh lều và có một người giơ cao tấm bảng quảng cáo viết bằng tay “Cỡi lạc đà: năm đô la.”

Anh rất ngạc nhiên. Nơi hoang dã này cách thành phố nhỏ gần nhất Port Hedland 150 cây số và con đường nhỏ nơi hoang vắng này không một bóng người, không một bóng xe, nếu có xe chạy vào đây, chắc phải là một tháng một xe, một lần. Vậy mà gia đình bé nhỏ này có thể sống được nơi đây. Anh phải dừng lại.

Hôm ấy là một ngày nóng trời của tháng 9. Ruồi quá nhiều, bay đầy và dầy đặc đến nỗi anh không nghĩ rằng mình có thể dừng lâu được. Người cầm bảng quảng cáo là một người Úc da đen, trạc hơn 30 tuổi. Anh đón chào người khách vừa dừng chân với nụ cười rạng rỡ, hàm răng trắng nổi bật trên làn da đen bóng ngời dưới ánh nắng gay gắt của mặt trời. Ba người đàn bà chẳng bận tâm đến người khách lạ vừa dừng chân, họ chỉ mãi mê nấu nướng. Có bảy con chó đang ngồi gãy dưới sức nóng của mặt trời và hai con lạc đà đang đứng bên cạnh  chúng. Hai con lạc đà đưa mắt nhìn anh, ánh mắt đầy kiêu ngạo.

Sau khi hai bên chào hỏi nhau, người Úc da trắng hỏi, hất hàm về phía lạc đà:

-       Anh sống bằng nghề này à?

-       Phải, người Úc da đen vừa trả lời vừa cười tươi tắn.

-       Anh kiếm đủ sống không? Làm sao anh có đủ khách nơi đây?

-       Tôi có đủ.

Người Úc da trắng nghĩ rằng có thể tại nơi hoang dã này, các nhu cầu của một gia đình chắc là đơn giản lắm cho nên chỉ cần năm đô la một tháng cũng đủ rồi.

Người Úc da trắng xin phép:

-       Cho tôi chụp hình lạc đà nhé.

Và anh cũng xin phép được chụp hình người thổ dân, ba người đàn bà và bảy con chó nữa. Anh không nghĩ rằng mình sẽ được phép vì thổ dân không thích chụp hình, bởi họ tin rằng linh của họ sẽ bị nhốt trong tấm hình. Không ngờ người Úc da đen đồng ý:

-       Năm đô la chụp hình lạc đà, năm đô la chụp hình tôi và ba phụ nữ.

Người Úc da trắng bỏ ra nhiều phút để cẩn thận chụp hình và để lấy rõ gương mặt của lạc đà, anh đến đứng sát bên chúng. Bỗng lạc đà ợ. Đó là lần đầu tiên anh hiểu được sự đáng sợ của hơi thở của lạc đà. Thưa bạn, xin bạn hiểu rằng mùi thịt thối của một con mèo hay chó chết đã nhiều ngày, cộng chung với mùi cari cũ đã quá nhiều ngày sẽ dễ chịu hơn khi so sánh với mùi ợ của lạc đà. Người Úc da trắng muốn bật ngửa, nghẹt thở và ho sặc sụa, anh tưởng mình như đang dẫy chết. Người Úc da đen nhìn sang nơi khác một cách thật lịch sự, chờ người khách của mình hoàn hồn. Sau khi chụp vài tấm hình, người Úc da trắng trao cho anh thổ dân tờ giấy bạc $10 đồng và chuẩn bị ra đi.

_  Anh không cỡi lạc đà sao? Người Úc da đen hỏi.

Người Úc da trắng nhìn lạc đà và trả lời:

-       Không. Xin cám ơn.

-       Anh có muốn chụp hình đang ngồi trên lưng lạc đà không?

Lòng kinh sợ hơi thở của lạc đà như biến đi, anh nghĩ đến tấm hình của mình trên lưng lạc đà để đem khoe với gia đình, bạn bè, chắc chắn sẽ là đề tài thú vị cho những buổi gặp mặt thông công.

-       Làm sao tôi leo lên lưng nó? Nó cao quá.

-       Anh yên lòng, nó sẽ quỳ xuống cho anh, vừa nói người Úc da đen vừa nạt lên một tiếng.

Lạc đà hiểu ý chủ. Con lạc đà đang đứng gần anh bỗng khụm hai chân trước và cục bướu cao trên lưng lạc đà đang ngay trước mặt anh. Dù vậy, anh vẫn chưa biết làm sao để có thể leo lên cục bướu ấy vì vẫn còn quá cao đối với anh.

-       Tôi sẽ giúp một tay, vừa nói người Úc da đen vừa kéo tấm mền trước bếp lửa và trải lên lưng lạc đà. “Đưa máy chụp hình đây cho tôi.”

-       Anh biết sử dụng máy chụp hình không?

-       Biết mà.

Vừa trao máy chụp hình người khách vừa nói “Chỉ chụp hình tôi đứng bên cạnh lạc đà thôi nhé.”

-       Hình như vậy đâu có hay ho gì, vừa nói người chủ lạc đà vừa quỳ xuống, chống hai tay trên đất bên cạnh lạc đà.

Nghĩ rằng nếu từ chối thì quá nhát hèn, người Úc da trắng leo lên lưng chủ lạc đà, và khi anh thổ dân đứng thẳng lên, người khách có thể leo lên lưng lạc đà. Người chủ trao cho anh sợi dây đang buộc ở cổ lạc đà và nói: “Cầm dây này mà điều khiển nó.

-       Hey. Tôi chỉ muốn chụp hình thôi mà.

Người chủ lạc đà nạt lên một tiếng gì đó, chắc chắn là ngôn ngữ của lạc đà, vì nó hiểu ý, đứng thẳng hai chân lên và người Úc da trắng chỉ còn có cách là nắm chặc dây đang buộc ở cổ lạc đà để không bị rơi xuống đất. Anh la lên:

-       Cho tôi xuống.

Nhưng đã muộn rồi. Người chủ lạc đà nạt lên một tiếng và lạc đà bắt đầu chạy. Nó chạy thẳng vào vùng đất sa mạc mênh mông trước mắt và người Úc da trắng phải dùng hết sức bám chặt sợi dây trên cổ lạc đà để không bị rơi xuống. Lạc đà chạy nhanh anh không tưởng tượng nỗi. Anh có cảm giác như đang nằm trên một tấm ván trôi trên biển trong một buổi trưa giữa một cơn bão biển. Anh rùng mình khi nghĩ rằng nếu mình rơi từ lưng lạc đà, dù nó chạy chỉ khoảng 50 km một giờ, bốn chân nó đạp trên anh, không biết sau đó có còn ai nhận ra được thân thể của anh không. Nên anh chỉ còn cách bám chặc sợi dây và la lên “Cứu tôi, cứu tôi.”

Lạc đà phóng thẳng về phía chân trời xa xôi màu xanh thẳm nơi chỉ có nắng chói chang giữa vùng đất hoang dã chỉ có cát và bụi, không một bóng người. Anh cố quay đầu nhìn lại. Người Úc da đen và ba người đàn bà và chiếc xe của anh nhỏ như bóng con ruồi, nhưng anh cũng thấy được người chủ lạc đà đang vẩy tay hoan nghinh anh. Lạc đà tiếp tục chạy, đầy sung sức, chẳng có vẻ mệt mỏi chút nào và khi anh nhìn lại lần nữa thì bóng của chủ lạc đà và ba người đàn bà thổ dân đã mất. Trong kinh hoàng, anh hiểu rằng trừ phi lạc đà mang anh về, dù anh có nhảy xuống khỏi lưng lạc đà một cách bình an, anh cũng không biết đường về. Anh chỉ còn biết ôm chặt sợi dây buộc ở cổ lạc đà và la lên cho đến khi anh khàn tiếng, không còn la được nữa.

Thời gian như dừng lại ở nơi đây. Anh chẳng biết lạc đà đã chạy bao lâu, nhưng đối với anh, dường như một tuần lễ đã trôi qua, với giọng khàn và thân thể đau nhừ như bị đập bằng búa bởi những bước chân sãi dài, thình thịch của lạc đà trên cát. Anh sợ hãi đến rụng rời, không biết đời mình trong buổi trưa hôm nay rồi sẽ ra sao.

Bất thình lình, lạc đà dừng lại. Nó dừng nhanh và bất ngờ đến độ anh té xuống đất, nghẹt thở, nằm lăn lộn trên đất và đang nghĩ cách leo trở lại trên lưng lạc đà. Trời giữa trưa thật nóng. Ruồi bay đầy khắp nơi, hàng ngàn con và chúng bắt đầu đậu trên người anh. Cơn khát nước ập đến và anh hiểu rằng nơi đây, anh tìm đâu ra nước. Anh chẳng biết mình cách xe bao xa, xe nằm hướng nào và làm sao trở lại xe. Dưới trời nắng nóng và không nước, anh không dám đi bộ để tìm xe. Nơi hoang dã nắng bức này, người ta có thể chết chỉ cần trong vài tiếng đồng hồ không bóng mát và không nước. Bóng mát duy nhất anh có thể tìm là núp dưới lạc đà và không dễ gì nó để anh núp dưới bóng nó. Những sách vở anh từng đọc về chuyện những người lạc nơi sa mạc, thiếu nước, họ cần tìm một con lạc đà chết, mổ bụng nó ra, trong bụng lạc đà có chừng bảy hoặc tám lít nước. Hiện nay anh đang có một lạc đà đứng cạnh mình, một lạc đà không chết, nhưng sống thì làm sao anh lấy nước được từ bụng nó đây. Cách duy nhất anh có thể trở về với chiếc xe của mình là phải trở lên ngồi trên lưng lạc đà và cầu mong rằng nó nhớ đường về.

Lấy chiếc khăn tay trong túi để bịt mũi và miệng, anh tiến gần đến lạc đà. Vẫn với đôi mắt đầy kiêu ngạo khi nhìn anh, nhưng lần này, lạc đà chớp mắt. Anh nhìn chiều cao của lạc đà và không biết làm sao mình nhảy lên ngồi trên lưng nó được. Nếu có cách gì anh bảo nó quỳ xuống thì anh có thể cố gắng leo lên. Anh nạt lớn tiếng:

-       Quỳ xuống.

Lạc đà nhìn anh lạnh lùng, đầy kiêu ngạo và rõ ràng là nó không hiểu Anh ngữ, vì nó đứng yên, không làm gì cả.

-       “Quỳ xuống”, anh nạt lớn tiếng lần thứ nhì và vẫn không kết quả.

Đến lần thứ ba, anh vừa khóc vừa xin “Làm ơn quỳ xuống, làm ơn quỳ xuống.”

Thái độ quỵ lụy của anh vẫn không thay đổi được thái độ của lạc đà. Anh hiểu tình trạng vô hy vọng của mình, không lên lưng lạc đà được, mà nếu leo lên được, không biết lạc đà sẽ đưa anh đi đâu, sâu vào miền hoang vu cát nóng? Dù vậy, leo lên lưng lạc đà vẫn còn có hy vọng để sống, chứ nếu cứ ngồi đây, không biết sự sống này kéo dài được bao lâu. Trong cơn tuyệt vọng, anh sử dụng đến giải pháp tuyệt vọng cuối cùng. Chạy ra xa, anh lấy thế và chạy thật nhanh về phía lạc đà, tung mình nhảy lên lưng nó.  Không phải là lực sĩ nhảy xa và nhảy cao nên dĩ nhiên anh trật mục tiêu, rơi bịch xuống trên đường cát nóng của sa mạc.

-       “Khó leo lên phải không?”  tiếng người Úc da đen vang lên trong lúc không ngờ.

Đang khi anh bận tâm với lạc đà, chủ lạc đà đã đến lúc nào anh không hay biết. Anh thổ dân ngồi oai hùng trên lưng lạc đà và chưa bao giờ trong cuộc đời của người Úc da trắng này, có vị anh hùng nào diễm tuyệt hơn vị anh hùng thổ dân đang cỡi lạc đà, oai hùng và diễm tuyệt hơn bất cứ anh hùng cỡi ngựa bắn súng của mọi phim cao bồi tây phương anh đã từng xem trong đời. Anh lết đến bên cạnh thổ dân, khóc ngay dưới đôi chân đầy bụi đất của người. Và anh ngạc nhiên thấy chủ lạc đà đang bận tâm đến một việc khác:

-       Anh nợ tôi năm đô la tiền cỡi lạc đà.

-       Không hề gì. Làm ơn đưa tôi ra khỏi nơi này.

-       Anh trả tiền cho tôi trước.

Người Úc da trắng mau mau móc trong bóp tờ giấy năm đô la và trao cho chủ lạc đà. Thổ dân cúi xuống cầm tiền, cẩn thận xếp lại và bỏ tiền vào trong túi.

-       Bây giờ anh cần cỡi lạc đà trở về phải không?

Người Úc da trắng sững sờ, không thể ngờ rằng mình đã “bị” cỡi lạc đà, “bị” trả năm đô la và bây giờ còn “bị” cỡi lạc đà trở về, chắc là phải năm đô la nữa.

-  Sao, anh muốn tôi trả năm đô la nữa cho chuyến về à?

 - Không! Chuyến về một trăm đô la.

Người Úc da trắng la lên: “Một trăm đô la?”

Người thổ dân trả lời trong tươi tỉnh: “Một trăm.”

Người Úc da trắng nhìn vào gương mặt anh bạn người Úc da đen, nhìn vào hai con lạc đà, nhìn quanh mình với cát nóng vàng ngút đến chân trời, nhìn bầu trời xanh xa thẳm và hiểu rằng mình không có sự lựa chọn nào khác. Anh đếm đúng một trăm đô la, cầm trong tay. Người chủ lạc đà leo xuống, nạt lên một tiếng, con lạc đà chạy đến bên chủ. Người Úc da đen giúp anh leo lên lưng lạc đà để chuẩn bị cho chuyến về.

Trên đường về, người Úc da trắng đã suy nghĩ kỹ và đổi thái độ với lạc đà. Đây là một con vật đầy khôn ngoan, nếu được huấn luyện kỹ, có thể cùng ta cộng tác trong những công tác hái ra tiền. Nửa giờ đồng hồ sau, họ trở về bên căn lều nhỏ.

Người Úc da trắng vội vàng chạy đến xe của anh, rồ máy chạy, không một lời từ giã người bạn Úc da đen.

Sau khi đã chạy 200 cây số trên đường cát nóng vàng, anh mới chợt nhớ mình chưa đòi lại máy chụp hình. Anh quyết định chạy thẳng tới, không trở lại vì chiếc máy chụp hình.

 

Đoàn Thu Cúc