NHÀ EM CÓ NUÔI

MỘT ÔNG NỘI

 

Không biết ông nội đến ở với gia đình em vào năm nào, nhưng từ khi lớn lên, em đã thấy ông nội trong nhà.

Mỗi chiều lúc đi học về, em luôn thấy ông nội ngồi trước Tivi. Có khi ông nội xem Tivi, nhưng có khi ông nội nghẻo đầu ngủ gục trước Tivi và ông nội chỉ xem Tivi nói tiếng Việt. Em hỏi mẹ tại sao ông nội không biết Anh ngữ, mẹ trả lời tại ông nội sanh ở Việt Nam. Em hỏi mẹ tại sao ông nội không chịu đi học Anh ngữ như em, mẹ trả lời 80 tuổi rồi còn đi học gì nữa con. Bất đồng ngôn ngữ nên ông nội và em ít trò chuyện. Dù vậy, ông nội kể chuyện đời xưa cho em, kể chuyện Con Tấm con Cám, chuyện Bạch Tuyết và bảy chú lùn. Em rất thích nghe ông nội kể chuyện dù em không hiểu hết, vì em thấy rằng tuy ông nội ít nói, nhưng kể chuyện cho em nghe thì bao giờ ông nội cũng sẵn lòng.

Ông nội thường khen em có làn da rất đẹp và ông nội kề gương mặt bên cạnh em để so sánh. Da ông nội nhăn, gò má hơi hóp lại và xệ, mí mắt bắt đầu sụp xuống che đi một phần đôi mắt. Đôi môi ông nội mỏng dần nên có khi nhìn miệng ông nội như mím lại. Hai bên khoé miệng lại có hai đường nhăn kéo đến tận cằm. Tóc ông nội chỉ còn lơ thơ và bạc trắng. Vậy mà ba mẹ nói lúc còn trẻ ông nội đẹp lắm. Em không hiểu và không tưởng tượng được một người như ông nội làm sao có thể đẹp được. Còn nhớ cách đây vài năm, một lần kia, em làm bộ  vừa đi lom khom, chầm chậm trước mặt ông nội vừa nói: “Oh, I am old, I am old.” Mẹ rầy em không được hỗn láo. Em không hiểu sao ông nội già, em nói lên chuyện thật mà mẹ rầy em hỗn láo. Nên muốn chọc ông nội, em phải đợi lúc mẹ không có mặt. Còn nhớ một đêm kia, đang nằm trong phòng riêng nhưng ông nội gọi mẹ vào. Vì chưa ngủ nên em chạy theo mẹ vào phòng ông nội. Vì đau gì đó, ông nội ngồi dậy không được. Đang khi ba mẹ lo cho ông nội, em thấy hàm răng của ai nằm trong một tô nước bên cạnh giường ông nội, em hỏi mẹ hàm răng của ai, và mẹ trả lời răng của ông nội. Em hỏi sao răng ông nội không ở trong miệng mà lại ở trong tô, mẹ nói tại ông nội già rồi, ngày nào con già răng con cũng sẽ ở trong tô. Em trả lời ngay: “không, con không chịu già đâu, con không chịu răng ở trong tô.” Mẹ trả lời: “Để rồi coi. Time will tell.” Nhưng từ lúc ấy, em thương ông nội nhiều hơn, vì sợ ông nội bị đau miệng. Răng nằm trong tô chắc phải đau lắm.  Một hôm, sau khi đi học về, em đến ngồi trong lòng ông nội lúc ông đang xem Tivi và hỏi “Why are you old?” Ông nội mĩm cười trả lời: “Because I am old” và em chẳng hiểu gì hết nên không hỏi ông nội nữa.

Em hỏi mẹ tại sao các bạn em có bà nội mà em không có. Mẹ trả lời vì bà nội chết lâu rồi. Em hỏi mẹ chết là gì, mẹ trả lời là không còn sống với con nữa mà về thiên đàng sống với Chúa. Em hỏi vậy sao ông nội không về thiên đàng sống với bà nội, còn ở đây làm gì. Mẹ trả lời Chúa gọi ai thì người đó đi, con không có quyền lựa chọn ai đi trước ai đi sau.

Ông nội ít nói và nếu muốn nói chuyện, ông nội phải chờ đến buổi cơm chiều để nói chuyện với ba mẹ. Nhưng trong buổi cơm chiều, ba mẹ thường nói chuyện với nhau hoặc với em, nên ít ai nói chuyện với ông nội. Em nói tiếng Anh, ông nội nói tiếng Việt nên dù muốn, cũng ít khi trò chuyện cùng nhau. Có những lúc ông nội nhìn chăm chăm phía trước mặt như nhìn ai, nhưng không có ai trước mặt ông nội cả. Nhà em vắng người, ban ngày ba mẹ đi làm, em đi học. Đến trưa mẹ đón em về, vì mẹ chỉ làm việc nửa ngày thôi. Nhưng một ngày kia, mẹ bận việc nên nghỉ làm một ngày. Bỗng điện thoại trong nhà reo. Mẹ trả lời và em nghe mẹ nói: “Dạ thưa, bà hỏi ai? Ở đây không có người nào mang tên đó cả. Chắc bà lầm số rồi. Dạ không , bà không cần phải gọi lại, ở đây không có người nào mang tên đó cả.”  Tối hôm ấy, sau giờ cơm, mẹ kể việc gì đó cho ba và em nghe ba mẹ nói chữ “tìm bạn bốn phương.” Em mau mau hỏi mẹ “tìm bạn bốn phương” là gì mẹ, và chỉ được câu trả lời “là tìm bạn đó con.” Em hỏi thêm “mà bốn phương” là gì mẹ và câu trả lời là “bạn ở xa, không phải bạn trong nhà.” Sau cú điện thoại ấy, ba mẹ có vẻ quan tâm, lo lắng và thì thầm to nhỏ với nhau, nhưng không nói gì với ông nội cả.

Có những lần thấy em ngồi ở bàn học chăm chú viết chữ, ông nội đến nhìn và khen em viết chữ đẹp. Ông nội không nói nhiều nhưng em thích nghe ông nội nói, vì chỉ toàn những lời khích lệ, khen thưởng em, chưa từng có một lời chê bai, chỉ trích. Ông nội không rầy, ông nội không đánh và ông nội không thúc hối em bao giờ. Em làm gì ông nội cũng khen, cũng thích. Em nói gì ông nội cũng khen hay. Một lần kia, ngay tại buổi cơm chiều, em  không chịu ăn hết chén cơm và định đứng lên rời khỏi bàn ăn. Mẹ nghiêm nét mặt, bảo em ngồi xuống và ăn cho hết chén cơm rồi mới được rời bàn.  Em khóc. Trong lúc không ngờ, em thấy ông nội nhìn mẹ. Đôi mắt ông nội buồn. Em chưa bao giờ thấy ông nội buồn như vậy. “Nó mệt, nó ăn không hết, con phải hiểu cho nó. Con cho phép ba ăn hết chén cơm giùm nó?” Em vẫn biết ông nội thương em, nhưng buổi chiều hôm ấy, em thấy rõ lòng thương của ông nội, vì ông nội rất ít khi nào can thiệp vào việc của ba mẹ.

Hôm nay, sau giờ ăn sáng, khi mẹ chuẩn bị đưa em đi học, em bỗng hỏi ông nội “Where did you go to school ông nội?  Who took you to school, your Mommy or Daddy ? Were you a good boy?” Ông nội trả lời: “Chiều nay, sau khi con đi học về, ông nội kể chuyện đi học của ông nội cho con nghe.”

Ông nội kể rằng đã được sinh ra tại một vùng quê xa xôi, hẽo lánh. Nhưng may mắn lắm là nhà gần trường, chỉ cách có  hai cây số, nên từ lúc nhỏ, ông nội đi bộ đến trường. Daddy and Mommy của ông nội quá bận nên không dẫn con đi học được. Ông nội thông minh lại siêng năng nên học giỏi, đứng nhất lớp, năm nào cũng đứng hạng nhất. Em hỏi vậy ông nội có làm “captain” của lớp ông nội không? Ông nội trả lời “Captain là gì con?” Em không giải thích được captain là gì bằng tiếng Việt nên hai ông cháu không bàn đến việc ấy nữa. Vùng quê của ông nội không có trường trung học nên khi học xong lớp năm, ông nội phải rời gia đình, lên tỉnh, ở trọ với một người bà con để học trung học. Ông nội nói với em ông nội nhớ nhà, ông nội buồn lắm. Nhưng ông nội cố gắng học và ông nội tốt nghiệp trung học với số điểm rất cao. Mẹ nói rằng vào thời của ông nội, ở thôn làng, rất ít người tốt nghiệp trung học nên ông nội của em là người giỏi và thông minh. Biết vậy, em càng thương ông nội hơn, vì em thích người giỏi và thông minh. Em nói ngay với ông nội “I love you ông nội.” Ông nội cười: “Why you love me?” Em trả lời ngay: “Because you are good and smart.” Ông nội hỏi “Nếu ông nội không good and smart, con có love ông nội không?” Em trả lời ngay “I love you because you are good and smart.” Ông nội trả lời: “Con love ông nội có điều kiện.” Em hỏi mẹ điều liện là gì, mẹ trả lời vì ông nội good and smart nên con love, đó là điều kiện.

Sau khi tốt nghiệp, ông nội nhận được việc làm cao cấp tại Bộ Kiểm Lâm. Em hỏi mẹ kiểm lâm là gì và câu trả lời là lo việc cây, rừng ở vùng ông nội ở, vừa bảo vệ vừa phát triển cây, rừng cho toàn tỉnh. Ông nội có quyền và lãnh lương nhiều tiền lắm. Ông nội cưới bà nội và hai người có nhiều con. Vì đã từng chịu cảnh xa gia đình nên ông nội rất quý gia đình, thương yêu vợ con, chăm sóc và bảo vệ.

Ba em sinh ra đời vào năm có biến cố 75. Em hỏi mẹ biến cố 75 là gì mẹ, câu trả lời là biến cố đổi chính quyền, đổi chế độ từ Cộng Hòa đến Cộng Sản. Em chẳng hiểu Cộng Hòa hay Cộng Sản là gì. Nhưng mẹ kể tiếp rằng, vì biến cố 75, ông nội mất việc làm. Em hỏi tại sao, mẹ trả lời rằng job của ông nội vừa có tiền vừa phải quyết định những việc quan trọng nên nhà cầm quyền mới đưa người của họ vào thay thế chỗ của ông nội. Trong một giây phút, ông nội mất job. Gia đình không còn tiền, bà nội em phải ra chợ mua bán để nhà có cơm ăn. Ông nội buồn lắm vì không giúp đỡ được gia đình như ngày xưa dù ông nội làm đủ mọi nghề, làm công, làm thuê, đạp xe, bất cứ việc làm nào có thể giúp gia đình mua gạo để nuôi đàn con còn nhỏ dại. Vì ông nội giữ chức cao cấp trong chính quyền cũ nên các con của ông nội không được đi học. Ông bà nội phải tìm cách cho các con vượt biên. Em hỏi vượt biên là gì mẹ, câu trả lời là đi trốn ra khỏi nước Việt Nam bằng ghe, bằng thuyền, bằng tàu, mười phần chết, một phần sống để tìm hai chữ “tự do.” Em hỏi “tự do” là gì mẹ, câu trả lời là “Con được đi học như người Úc, con được sống giống như một người Úc trên đất Úc, đó là tự do của con.”

Cũng giống như ông nội, ba em phải xa gia đình rất sớm. Mới mười tuổi, ông bà nội góp tiền, trả nợ cho đi vượt biên với một người bà con trong gia đình. Ông bà nội không đủ tiền cho tất cả các con trai vượt biên nên đã chọn ba em, người trẻ nhất và thông minh nhất trong gia đình, cho ba em đi tìm tự do trước. Và ba em đã tìm được tự do trên đất Úc.

Ông nội nhắc đi nhắc lại nhiều lần rằng điều  đẹp nhất xảy ra cho ông nội sau biến cố 75 là đã được một người bạn Tin Lành hướng dẫn tin nhận Chúa. Hai người bạn cùng vào nhà thờ trong một đêm truyền giảng, cùng quỳ chung với nhau để ông nội được cầu nguyện tin Chúa. Giữa một thế giới không tình thương, ông nội đã tìm được tình thương không điều kiện của Chúa. Tối hôm sau, ông nội đưa cả gia đình trở lại nhà thờ ấy để cùng nhau cầu nguyện tin Chúa. Một thời gian sau đó bà nội bị bệnh nặng, không đủ tiền để vào bệnh viện nên qua đời sớm. Ba em mất mẹ trong khi còn nhỏ và đang nơi đất lạ quê người. Mẹ em nói rằng những người hoàn cảnh như ba, rất quý trọng gia đình. Họ hiểu họ đã mất điều đẹp nhất trên đời.

Sau khi tốt nghiệp đại học Úc, được việc làm tốt, ba em bảo lãnh ông nội sang đoàn tụ gia đình.  Ông nội đặt chân trên đất Úc vào năm được 70 tuổi.

Nên từ khi em được sinh ra đời, ông nội đã có mặt trong gia đình. Mỗi năm em lớn lên là mỗi năm ông nội già thêm một tuổi. Trong khi em chạy nhảy tung tăng trên đường, bước chân ông nội càng lúc càng chậm dần đi. Mắt mờ nên ông nội đọc sách bằng kính lúp, chiếc kính đặc biệt ông nội thường hay quên, không biết để nơi nào. Trong buổi cơm chiều, ông nội ăn chậm và càng lúc càng ít lại. Và đặc biệt sau giờ cơm, mẹ nhắc ông nội uống thuốc. Các loại thuốc ông nội cần được đặt trên bàn, nào là thuốc tiểu đường, thuốc viêm gan, thuốc máu mỡ, thuốc áp huyết, thuốc bổ xương, thuốc trợ tim, thuốc chống đau nhức, thuốc giúp trí nhớ... Em xin mẹ cho em uống thuốc giúp trí nhớ của ông nội, mẹ rầy, nói không được, tại ông nội quên kính lúp nên mới uống thuốc, con không cần kính lúp nên không cần uống thuốc. Mẹ cẩn thận đặt từng viên thuốc trước mặt ông nội, chờ uống xong mới cất thuốc vào tủ.

Cứ đầu tháng 12  mẹ đặt một cây thông nơi phòng khách. Rồi hai mẹ con em trang hoàng cây Noel này với đủ dây kim tuyến lóng lánh, đèn chớp tắt muôn màu với những gói quà giả nho nhỏ, xinh xinh treo lủng lẳng trên cây. Ông nội nhìn hai mẹ con em trang hoàng cây Noel và nói rằng ông nội rất tiếc đã biết ý nghĩa của Giáng sinh lúc đã lớn tuổi. Ông nội không có được những giây phút tuyệt vời của tuổi thơ hồn nhiên vui cười bên ánh đèn cây Noel rực rỡ muôn màu. Ông nội vui vì em được lớn lên và nuôi dưỡng theo niềm tin của ba mẹ nơi một Cứu Chúa nhân từ đã vào đời để cứu ông nội và cả gia đình em cùng tất cả những người nào nhận mình tội lỗi cần Chúa cứu. Từ khi được biết Chúa thương ông nội, em cảm thấy thương Chúa nhiều hơn vì Chúa đã có thể thương một người già, xấu và không còn làm việc được nữa. Từ năm em ba tuổi cho đến lúc sáu tuổi, năm nào ông nội cũng dẫn em đến cạnh cây Noel để đo em theo chiều cao của cây. Mỗi năm em cao dần lên, và ông nội vui cười nói rằng “Con bé này cao quá rồi, từ từ con sẽ cao hơn ông nội.” Em thích chí cười hăng hắc, mong chờ ngày mình sẽ cao hơn ông nội. Mỗi năm, ông nội và em đều trao quà Giáng Sinh cho nhau, năm nào em cũng mua cho ông nội một gói kẹo chocolate, vì em rất thích kẹo chocolate. Đặc biệt năm nay, nhà thờ có hoạt cảnh chuồng chiên máng cỏ và thiên sứ cùng những người chăn chiên sẽ được trình diễn vào đêm chính lễ. Em hân hoan khoe với ba mẹ và ông nội rằng năm nay, em được chọn làm thiên sứ, tay em sẽ cầm một ngôi sao có ánh đèn chói lòa, đến báo tin Chúa ra đời cho những người chăn chiên nơi đồng. Cả gia đình đều sung sướng và hãnh diện, nhưng nhất là ông nội. Ông vuốt mái tóc em và nói rằng cô giáo dạy nhi đồng thật khôn khéo, lựa cháu của ông nội thật đúng người, vì cháu của ông đẹp như một thiên thần.

Còn hai tuần nữa đến lễ Giáng Sinh. Chiều thứ sáu đi học về, em không thấy ông nội ngồi xem Tivi Việt Nam nên hỏi mẹ ông nội đâu, mẹ trả lời ông nội đang ở trong bệnh viện, em hỏi tại sao, mẹ nói tại ông nội bị bệnh, em hỏi bệnh gì, mẹ nói “stroke.” Em hỏi  stroke là gì, mẹ nói là vì máu không chảy đủ lên não, em hỏi không chảy lên não thì chảy đi đâu, mẹ trả lời “Con hỏi lôi thôi quá. Ông nội bị bệnh, phải nằm ở bệnh viện. Ba đang ở trong bệnh viện với ông nội. Con cầu nguyện cho ông nội.” Sáng hôm sau, lúc chuẩn bị đi học, em thoáng nghe ba mẹ nói với nhau “Chắc không sống lâu được quá” và em không hiểu ba mẹ nói về ai.

Buổi tối hôm ấy, em được xem Tivi thoải mái bên cạnh cây Noel đẹp muôn màu vì ông nội còn nằm trong bệnh viện. Không có ông nội, nhà trở nên vắng vẻ, chỉ có mẹ một mình trong bếp và em ngồi trước Tivi. Bỗng nhiên em muốn ngồi xem Tivi với ông nội, dù ông nội xem Tivi tiếng Việt, em không hiểu gì, nhưng em muốn ngồi cạnh ông nội. Em nói với mẹ em muốn đi thăm ông nội trong bệnh viện, nhưng mẹ nói không được đâu con, để người ta trị bệnh cho ông nội. Con cầu nguyện cho ông nội sớm về nhà với con. Em hỏi mẹ “Con cầu nguyện bây giờ hay đợi đến tối trước khi ngủ ?” Mẹ trả lời: “Con cầu nguyện cho ông nội bây giở đi.”

Đến trước cây Noel để nhớ đến ông nội, người đã dùng chiều cao của cây thông này để đo chiều cao của em, em xin Chúa cho ông nội hết bệnh để về dự Giáng Sinh với ba mẹ và em, xin Chúa cho ông nội về nhà uống thuốc, đừng uống thuốc của bệnh viện, cho ông nội tìm được bạn bốn phương trong bệnh viện và cho ông nội ăn được kẹo chocolate em tặng ông nội năm nay. Em xin Chúa cho ông nội  về dự lễ Giáng Sinh và để xem em đóng vai thiên thần báo tin Cứu Chúa ra đời. Lúc em xuất hiện trong vai thiên thần, xin Chúa cho ông nội có mặt để nhìn thấy em, vì em chắc chắn ông nội sẽ vui lắm. Bên cạnh cây Noel là chiếc ghế salon ông nội mỗi ngày ngồi xem Tivi, và tối nay không có ông nội. Nhìn chiếc ghế trống, em nói “I love you ông nội, not because you are good and smart, but because you are my ông nội. Come home, ông nội, please come back home. I want to see you again.”

 

Đoàn Thu Cúc