Anh là một người đàn ông 37 tuổi, gầy, hói đầu, đeo kính, một người thợ điện, một công dân tuân giử luật pháp. Anh không phải là mẩu người được người khác tôn làm anh hùng. Vậy mà một ngày kia, trong một lúc thật bất ngờ, anh Bernhard Hugo Goetz  đã trở thành một vị anh hùng, được dân chúng Mỹ tôn sùng, ngưỡng mộ, vì đang lúc đang trên đường đi làm, anh đã bị bốn tên cướp chận trong một đường hầm ở New York và anh đã rút súng bắn họ. Khi mẩu tin này được đăng trên báo chí, vài cô minh tinh màn bạc gởi điện tín chúc mừng anh. Dân chúng rủ nhau góp tiền để mướn luật sư biện hộ cho anh. Người ta gọi điện thoại tới tấp tại các đài phát thanh để lên tiếng ủng hộ anh. Một ban kích động nhạc đặt một bài ca để tặng anh.

Tại sao dân chúng Hoa Kỳ phản ứng mạnh như vậy? Vì người ta đã quá chán ngán cảnh người ngay bị kẻ gian bắt nạt. Anh đã trả đủa lại. Anh đã làm điều mọi người đều mơ ước có thể làm. Anh đã đấm lại. Anh đã đập lại. Anh đã bắn. Anh đã làm thỏa mãn lòng khao khát muốn phục thù của mọi công dân bình thường khác. Anh đã trở thành vị anh hùng của những người đồng ý phục thù.

Có bao giờ chúng ta tự hỏi làm sao Chúa Giê-xu có thể luôn luôn bình tỉnh, luôn luôn tự chủ, luôn luôn kềm chế được để không bao giờ trả đủa, ngay cả trong những giờ đau thương nhất ? Đang khi oằn oại trên cây thập tự, Ngài đã cầu nguyện rằng: “Lạy Cha xin tha cho họ, vì họ không biết  mình làm điều gì.”