Một người mẹ mới vừa mất một đứa con trai, đã tìm đến một cụ gìa có tiếng là khôn ngoan trong làng để xin ông cụ chỉ cách cho cô qua được cơn đau buồn này. Cụ già bèn nói rằng: “Cô hãy đi xin một hạt mù tạt và mang đến đây cho tôi. Nhưng hạt này phải xin từ một gia đình nào chưa bị mất ai bao giờ và chưa bị đau buồn.”

Người mẹ hăng hái đi tìm. Nhưng mỗi gia đình cô ghé qua đều hoặc có người đã từng qua đời, hoặc đã từng có những kinh nghiệm rất đau buồn. Trở về gặp lại cụ già, người mẹ kêu lên rằng: “Tôi thiển cận mà không hay biết. Mọi người đều phải chịu cảnh đau buồn.” Cụ già đáp: “Vâng, cô đã học được một bài học có giá trị. Vì cô đã kinh nghiệm đau buồn, cô có thể thông cảm và an ủi những người khác.. Và khi cô an ủi người khác, nỗi đau buồn của cô sẽ giảm.”

Những người có tài an ủi người khác là những người đã được Đức Chúa Trời an ủi trong những cảnh ngộ đau buồn đặc biệt.