Những ai từ tuổi trung niên trở đi đều thấm thía trong mối lo thầm lặng về đau yếu, bệnh tật. Có lẽ vì thế khi gặp nhau là hỏi thăm : Mạnh khỏe không ? Một sự ngẫu nhiên nào đó, Ông Pascal cho rằng “con người là cây sậy” - yếu lắm. Một chút gió cũng làm cho cây sậy giao động, gió lớn là làm cho cây sậy giập. Hồi trước năm 1960, rất nhiều người Việt ta hay thốt ra “bị trúng gió” khi bị cảm cúm, nhức đầu sổ mũi cho đến các bệnh nặng như đột quị, ung thư v.v.

Bệnh tật nặng là nỗi lo sợ buồn khổ của cả nhân loại. Bệnh tật nặng là cửa ngõ đi vào sự chết. Nhìn kỹ số người chết vì bệnh tật ít hơn nhiều so với số người chết vì chiến tranh, hay tai nạn xe cộ. Nguyên nhân khiến con người mắc bệnh thì nhiều lắm, tại không khí ô nhiễm, rau trái nhiễm thuốc trừ sâu bọ, thịt cá chứa quá độ các chất độc do đồ ăn của chúng mà người nuôi cung cấp. Gần đây ủy ban quản lý thực phẩm của các quốc gia tân tiến tây phương còn khám phá ra các chất bảo quản độc hại chứa trong gia vị, nước tương, nước mắm. Thiếu ăn hay ăn nhiều cũng gây ra bệnh tật. Giao du với người mắc bệnh truyền nhiễm có thể gây ra bệnh. Vui chơi rượu chè ăn nhậu say sưa cũng gây ra bệnh, Điều sau cùng cũng được Kinh Thánh đề cập tới : “vì sự nóng của rượu mà đau ốm” (Ô-sê 7:5).

Thân xác bệnh tật đã đủ làm buồn khổ con người. Nhưng nào đã hết, tâm bệnh cũng gây nên nhiều phiền muộn, rắc rối trong cuộc sống của một số người. Một số vị cao niên, một số vị sống trong cảnh giầu sang thì giờ nhàn rỗi lại có thêm bệnh tưởng (hypochondria), không bệnh mà cứ tưởng có bệnh. Tại Hoa Kỳ, vào thập niên 1990, 40% tới bác sĩ đều là bệnh tưởng. Với những bệnh nhân này, một cơn đau đầu nặng là triệu chứng bướu não. Bị tê chỗ nào là y chang chỗ đó sơ cứng. Nhói nhẹ ở ngực vài lần là tai biến tim. Đau nhẹ ở chân là dám bị nghẽn tĩnh mạch. Lại có loại bệnh tình ái quá độ nên buồn khổ, như Vua Sô-lô-môn chép lại trong Kinh Thánh, nhà vua : “có bịnh bởi ái tình” (Nhã-ca 2:5).

Một đôi lần đến bệnh viện, viên dưỡng lão, lòng tôi cảm thấy xót thương thân phận của những người bệnh tật chưa biết Chúa, không hẹn ngày khỏi, và chỉ nằm để chờ giờ phút ra đi vĩnh viễn, trong khi thân xác không còn được gìn giữ sạch sẽ nữa.

Khoảng 7-8 năm trước đây, vợ chồng tôi đã phải chứng kiến sự ra đi vĩnh viễn của một bà người quen, không phải là con cái Chúa như chúng ta, vì chứng ung thư phổi. Nhìn bà chúng tôi nhận biết sự buồn khổ trong tuyệt vọng, đau đớn của bà. Khi chúng tôi xin phép cầu nguyện cho bà, bà bằng lòng ngay, và trong ánh mắt của bà như lòe lên một hy vọng. Ít ngày sau khi gọi điện thoại lại hỏi thăm bà tôi cảm nhận được nỗi buồn trong lời nói của bà, khi bà không thấy có gì thay đổi trong con người sau ngày được cầu nguyện. Vợ tôi đã đến thăm bà một tuần sau, bóc cho bà ăn từng trái nho, vấn an bà. Bà thố lộ rằng bà vẫn mong ước được nhìn thấy phép lạ một lần trước khi chết. Lúc nghe tin bà qua đời, chúng tôi khổ tâm không ít, biết rằng   chúng tôi  bất lực trước bệnh của bà. Trong tâm với một nỗi buồn, tôi chợt tự hỏi phải chăng lời cầu nguyện của chúng tôi không đúng theo Ý Chúa !

Thưa quý anh chị con cái Chúa,

Là một con cái Chúa, tôi tin rằng sau khi loài người phạm tội thì nẩy sinh ra bệnh tật. Phần nhiều bệnh là do lối “sống theo tư dục xác thịt mình, làm trọn các sự ham mê của xác thịt và ý tưởng chúng ta” (Ê-phê-sô 2:3). Bệnh có thể của việc làm đương sự như uống rượu, hút thuốc lá, ăn ngủ bừa bãi, ai làm nấy chịu. Nhưng nếu có người phối ngẫu, thì chính người phối ngẫu có thể mắc bệnh chung vì những ảnh hưởng thụ động của khói thuốc lá, giờ giấc ăn ngủ thất thường. Bệnh cũng có thể là do di truyền. Bố mẹ có một số bệnh ung thư, tiểu đường, cao huyết áp v.v. thì con cái cũng có thể mắc cùng một loại bệnh. Trong sách Ê-xê-chi-ên chương 18 “Mỗi người gặt giống mình đã gieo” cũng ghi lại một câu hàm ý đó : “Cha ăn trái nho chua,… con (cũng) ghê răng” (Ê-xê-chi-ên 18:2).

Bệnh làm cho con người buồn khổ, đau đớn, có thể đầy ải con người triền miên. Vậy nên, con người rất sợ bệnh. Chưa bị bệnh thì lo phòng bệnh ngay. Lỡ chớm bệnh thì lo chạy chữa. Bệnh trầm trọng thì nghĩ ngay đến mạng sống mong manh của mình. Và khi ấy, con người thích nhắm mắt, chẳng còn phải làm nô lệ cho thị dục, danh lợi, cũng chẳng còn vướng bận tâm trí, chẳng còn ganh tị, đố kỵ với ai. Lúc mạnh khỏe thì còn hơn thua, lòng tham muốn theo với sức khỏe mà đòi hỏi. Nhưng khi đã liệt giường, thì chẳng còn bụng dạ nào suy hơn tính thiệt, chẳng còn tâm trí nào suy hơn tính thiệt, chẳng còn tâm trí nào bầy mưu lập kế hại người, gian lận ích mình. Thù ai cũng bỏ, giận ai cũng cho qua. Tự nhiên lại có cảm giác như mình đại lượng, tâm trí bình thản, có khi còn cảm thấy mình sáng suốt không còn bị lòng dục chi phối. Suốt ngày chỉ biết ngửa mặt nhìn trần nhà, hoặc qua cửa sổ nhìn lên trời thì còn có chi nơi trần thế này đáng lưu tâm. Hình như bệnh tật có một góc lành nào đó làm con người tỉnh thức khỏi lòng dục bất chính. Một số người đã ra đi một cách đột ngột vì bệnh nghẽn mạch máu tim (heart attack). Họ không qua một thời gian bệnh để có đủ thì giờ suy nghĩ về cuộc sống thực sự của mình, để có đủ thì giờ chuẩn bị lìa bỏ trần thế này, bước vào một thế giới khác.

Bệnh tật chỉ có thể làm đau đớn và hủy hoại thể xác. Nhưng tội lỗi mới là thứ bệnh nan y, vô phương cứu chữa. Tội lỗi làm con người lúc nào cũng bận tâm với lòng dục, với bả vinh hoa, phú quý, danh vọng, rồi buồn bực lo âu khi chưa thỏa mãn. Tội lỗi khiến con người sống trong ganh ghét, đố kỵ, thù hận. Tội lỗi khiến con người tìm hạnh phúc trong nỗi bất hạnh của người khác, tìm sự sung sướng trên nỗi thống khổ của người khác. Tội lỗi khiến con người thỏa mãn với lòng lang dạ thú. Tội lỗi khiến sự thông minh trong nhân loại thành mối nguy cơ của loài người. Con người ngày nay chỉ còn biết sợ người và các vũ khí tiêu diệt nhân loại do chính những người thông minh nhưng thông manh vô lương tâm phát minh. Tội lỗi có năng lực hủy hoại cả thể xác và tâm hồn của con người, đầy đọa con người trong cuộc sống ngắn ngủi nơi trần thế. Cái chết của con người là hậu quả của tội lỗi chớ không phải hậu quả của bệnh tật. Thế mà người đời sợ bệnh tật hơn sợ tội lỗi. Người ta tìm thầy, chạy thuốc cho mau hết bệnh, chứ chẳng bao giờ lưu tâm đến cuộc đời tội lỗi mà chúng ta, con cái Chúa, biết chắc phải lãnh một một hình phạt khủng khiếp khi qua cánh của của sự chết. Trên trần thế ô trọc này còn có những hình phạt dành cho những người bị kết tội, thì lẽ nào người tội lỗi của chúng ta lại tránh khỏi hình phạt nào đó của Đấng cầm quyền cả vũ trụ  và loài người. Đấng đó theo cảm nhận nguyên tri của chúng ta, là Đấng Tạo Hóa, là Thượng Đế, là Ông Trời, là Đấng mà chúng tôi, những con cái Chúa kính cẩn tôn xưng Ngài là Đức Chúa Trời.

Có một bệnh nhân gần qua đời, vị bác sĩ đến thăm bệnh nhân lần chót và cho biết ông đã tận tâm tận lực chữa trị, nhưng không thể làm gì hơn và xin bó tay trước căn bệnh ngặt nghèo. Bác sĩ hỏi bệnh nhân có muốn gì, cần gì không, bệnh nhân thều thào : “Xin cho tôi gặp một bác sĩ khác”.

Con người có thể tự hào mình vô bệnh. Nhưng chẳng ai có thể mạnh miệng chứng tỏ mình vô tội. Nhờ lời Kinh Thánh mà chúng ta có thể nhận ra tội lỗi là bệnh nặng dẫn đến sự chết đời đời. Tội lỗi đang phá hoại thể xác, tâm hồn, tâm linh và cả đời sống con người. Trong chúng ta chắc chắn “đầy dẫy mọi sự không công bình, độc ác, tham lam, hung dữ; chan chứa những điều ghen ghét, giết người, cãi lẫy, dối trá, giận dữ; hay mách, gièm chê, chẳng tin kính, xấc xược, kiêu ngạo, khoe khoang, khôn khéo về sự làm dữ, không vâng lời cha mẹ; dại dột, trái lời giao ước, không có tình nghĩa tự nhiên, không có lòng thương xót” (Rô-ma 1:29-32). Chẳng lẽ chúng ta đành chịu “chết vì lầm lỗi và tội ác mình” (Ê-phê-sô 2:1) sao? Chẳng lẽ chúng ta đành chấp nhận hư mất đời đời nơi hỏa ngục “bị ném xuống hồ lửa” (Khải-huyền 20:15) sao ? Chắc chắn là không.

Thưa quý vị chưa phải là Cơ Đốc nhân,

Một số quý vị đã có “thầy” chữa bệnh, mong theo thầy để được giải thoát khỏi tội lỗi gây nên “buồn khổ” do tam độc “tham, sân, si”. Nhưng rồi biết bao năm tháng trôi qua rồi mà hình như “tam độc” chẳng hết mà còn tăng thêm. Xin quý vị đừng tiếp tục buồn khổ, tôi xin giới thiệu đến quý vị Đức Chúa Jêsus, Ngài “đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội” (I Ti-mô-thê 1:15). Chính Chúa Jêsus phán về Ngài : “Con người đã đến tìm và cứu kẻ bị mất (người có tội)” (Lu-ca 19:10). Linh dược mà Ngài dùng để chữa trị tội lỗi chúng ta là “huyết của Đức Chúa Jêsus, Con Ngài, làm sạch mọi tội chúng ta” (I Giăng 1:7). Phương cách chúng ta dùng linh dược là tin nhận Chúa  Jêsus làm Cứu Chúa của mình (Chú thích 1). Chỉ vậy thôi là căn bệnh tội lỗi sẽ chấm dứt.

Thưa quý vị chưa phải là Cơ Đốc nhân,

Đối với chúng tôi, những Cơ Đốc nhân chân chính, bệnh tật gì cũng không sao. Trong sự tin cậy và vâng lời Chúa, chúng tôi “chẳng ngã lòng, dầu người bề ngoài hư nát, nhưng người bề trong cứ đổi mới càng ngày càng hơn” (II Cô-rinh-tô 4:16). Và trước khi nhắm mắt lìa đời, chúng tôi có sự bình an, và niềm hy vọng vào việc “đi ở với Đấng Christ, là điều rất tốt” (Phi-líp 1:23), tại nơi đó mọi bệnh tật đã được chữa lành.

Chú thích

1. Sau khi tin nhận Chúa, chúng ta cần biết :

Tội lỗi :  Việc làm của xác thịt Các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm: ấy là gian dâm, ô uế, luông tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gổ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Tôi nói trước cho anh em, như tôi đã nói rồi: hễ ai phạm những việc thể ấy thì không được hưởng nước Đức Chúa Trời” (Ga-la-ti 5:19-21).

                  Đồng tính luyến ái và một số tội lỗi khác

Cho nên Đức Chúa Trời đã phó họ sa vào sự ô uế theo lòng ham muốn mình, đến nỗi tự làm nhục thân thể mình nữa, vì họ đã đổi lẽ thật Đức Chúa Trời lấy sự dối trá, kính thờ và hầu việc loài chịu dựng nên thế cho Đấng dựng nên, là Đấng đáng khen ngợi đời đời! A-men. Ấy vì cớ đó mà Đức Chúa Trời đã phó họ cho sự tình dục xấu hổ; vì trong vòng họ, những người đàn bà đã đổi cách dùng tự nhiên ra cách khác nghịch với tánh tự nhiên. Những người đàn ông cũng vậy, bỏ cách dùng tự nhiên của người đàn bà mà un đốt tình dục người nầy với kẻ kia, đàn ông cùng đàn ông phạm sự xấu hổ, và chính mình họ phải chịu báo ứng xứng với điều lầm lỗi của mình. Tại họ không lo nhìn biết Đức Chúa Trời, nên Đức Chúa Trời đã phó họ theo lòng hư xấu, đặng phạm những sự chẳng xứng đáng. Họ đầy dẫy mọi sự không công bình, độc ác, tham lam, hung dữ; chan chứa những điều ghen ghét, giết người, cãi lẫy, dối trá, giận dữ; hay mách, gièm chê, chẳng tin kính, xấc xược, kiêu ngạo, khoe khoang, khôn khéo về sự làm dữ, không vâng lời cha mẹ; dại dột, trái lời giao ước, không có tình nghĩa tự nhiên, không có lòng thương xót. Dầu họ biết mạng lịnh Đức Chúa Trời tỏ ra những người phạm các tội dường ấy là đáng chết, thế mà chẳng những họ tự làm thôi đâu, lại còn ưng thuận cho kẻ khác phạm các điều ấy nữa. (Rô-ma 1:24-1:32)

2. Sau khi tin nhận rồi, phải học Kinh Thánh để biết “Phạm tội thì phải ăn năn, có nghĩa là đền tội và không trở lại đường phạm tội nữa. Nếu tiếp tục phạm tội thì mất sự cứu rỗi vì không phải là Cơ Đốc nhân chân chính :

-Lời Chúa Jêsus phán : Nếu tay ngươi làm cho ngươi phạm tội, hãy chặt nó đi; thà rằng một tay mà vào sự sống, còn hơn đủ hai tay mà sa xuống địa ngục, trong lửa chẳng hề tắt” (Mác 9:43).

Nếu con mắt ngươi làm cho ngươi sa vào tội lỗi, thì hãy móc mà ném cho xa ngươi đi; vì thà ngươi một mắt mà vào nơi hằng sống, còn hơn là đủ hai mắt mà bị quăng vào lửa địa ngục” ( Ma-thi-ơ 18:9).

-Lời Kinh Thánh : Lắm người có cách ăn ở như là kẻ thù nghịch thập tự giá của Đấng Christ.  Sự cuối cùng của họ là hư mất ( Bản Tiếng Anh là destruction có nghĩa là hủy hoại); họ lấy bụng mình làm chúa mình, và lấy sự xấu hổ của mình làm vinh hiển, chỉ tư tưởng về các việc thế gian mà thôi.” (Phi-líp 3:18-19).

Vì chưng những kẻ đã được soi sáng một lần, đã nếm sự ban cho từ trên trời, dự phần về Đức Thánh Linh,  nếm đạo lành Đức Chúa Trời, và quyền phép của đời sau, nếu lại vấp ngã (bản tiếng Anh là fallen away có nghĩa là xa ngã), thì không thể khiến họ lại ăn năn nữa, vì họ đóng đinh Con Đức Chúa Trời trên thập tự giá cho mình một lần nữa, làm cho Ngài sỉ nhục tỏ tường. Vả, một đám đất nhờ mưa đượm nhuần mà sanh cây cỏ có ích cho người cày cấy, thì đất đó hưởng phần phước lành của Đức Chúa Trời.  Nhưng đất nào chỉ sanh ra những cỏ rạ, gai gốc, thì bị bỏ, và hầu bị rủa, cuối cùng phải bị đốt (bản tiếng Anh là being burned)” (Hê-bơ-rơ 6:4-8).