Gần 1000 giáo sĩ và nhân viên của Hội China Inland Mission (CIM) đã bị kẹt lại tại China khi Cộng Sản nắm chánh quyền vào năm 1940. Hội CIM cố gắng giúp di tản toàn thể nhân viên của họ, nhưng đã quá trể.
Arthur và Wilda Mathews xin visa xuất cảnh vào tháng giêng, rồi cứ phải ngồi chờ đợi. Chỗ ở của họ bị dồn lại chỉ là một phòng lớn bằng một nhà bếp nho nhỏ. Bên ngoài cửa sổ nhà bếp, hai vợ chồng nghe tiếng súng nổ trong những cuộc xử tử hàng ngày. Tình hình căng thẳng thật cao độ.
Cho đến ngày kia giáo sĩ Arthur được cho biết rằng vợ con ông sẽ được phép rời China nếu ông đồng ý cộng tác với Cộng Sản China trong bí mật. Ông từ chối. Mỗi ngày, họ mời ông đến văn phòng để nói chuyện. Mỗi ngày, trước khi ra đi, ông nói lời vĩnh biệt với vợ. Sau cùng, ông tuyên bố thẳng thắng với người phỏng vấn “Tôi không phải là Giuđa Íchcariốt. Nếu các ông muốn dù một người trong chúng tôi hoạt động cho các ông, xin đừng cố gắng nói nữa vì chúng tôi không thể làm điều đó.”
Buổi sáng lễ Easter 21.3.1951 Wilda lẽn vào trong một nhà thờ để dự lễ. Nhưng khi mở miệng ra để hát bài “Ngài sống”, không một lời nào ra được nơi miệng. Easter năm 1951đã trở thành Black Easter của cô. Về đến nhà, Wilda té xuống đất và quờ tay mở Kinh Thánh, cô tìm được II Sử Ký 20:17 “Trong trận này, các ngươi không phải đánh gì cả, chỉ đóng quân và đứng xem sự giải cứu của Chúa...Đừng sợ sệt, kinh hãi...”
Hai năm sau, cô và các con được rời China. Chồng cô phải chờ lâu hơn nữa và là giáo sĩ cuối cùng rời khỏi China. Không một giáo sĩ nào của CIM bị tử hình và đây là trường hợp giãi cứu giáo sĩ lớn nhất trong lịch sử của các hội truyền giáo.