MẸ TÔI

  

Mỗi năm vào mùa Phục Sinh tôi lại nhớ má tôi rất nhiều, vì má tôi đã được về với Chúa ngay Chúa Nhật Phục Sinh 2011.  Sự kiện má tôi tin Chúa là một phép lạ, một ơn phước quá lớn trong cuộc đời đức tin của tôi, mà tôi xin phép được làm chứng với lòng biết ơn và cảm tạ Chúa.

Tôi sinh ra trong gia đình thờ cúng ông bà. Lúc 16 tuổi, Chúa đã dẫn tôi đến với Ngài, tôi đã cầu nguyện tin nhận Chúa Cứu Thế Jesus, được Ngài tái sanh và trở thành hội viên thuộc hội thánh Trương Minh Giảng. Ba má tôi không cấm tôi đi nhà thờ; nhưng cũng không vui khi tôi từ chối những phong tục cúng giỗ và những buổi họp mặt ăn uống của gia đình, để ưu tiên đi thờ phượng Chúa, tham gia các buổi học Kinh Thánh và cầu nguyện của nhóm nhỏ.   

Đến 1996 ba tôi được phát hiện bị ung thư ruột, ông phải giải phẩu nhiều lần mỗi khi bịnh di căn. Mỗi lần ba bị giải phẩu tôi cầu nguyện dốc đổ, xin Chúa cho ba tôi qua khỏi để còn có cơ hội ăn năn tin nhận Chúa. Tôi đã xin các Mục sư đến thăm và kêu gọi ông tin Chúa, nhưng ba tôi đều từ chối. Tôi đã bị gia đình công kích, và má tôi trở thành người phản ứng dữ dội nhất. Tôi bị buộc tội tôi là muốn chọc cho ba tức giận trong lúc ông đang bịnh. Điều đau buồn nhất là sau bảy lần giải phẩu thập tử nhất sinh Chúa cho qua khỏi; nhưng cuối cùng ba tôi đã chìm vào hôn mê trước khi qua đời, mà tôi không biết ông có cơ hội gặp Chúa, ăn năn tội để được cứu chưa.

Sau khi ba qua đời, lòng tôi nặng trĩu về linh hồn của má tôi. Tôi tiếp tục chịu những mỉa mai, châm biếm về đức tin của mình mỗi lần đến thăm má. Đến 2010 bịnh ung thư ngực của má di căn trải dài xương sống và xương chậu. Tôi bị má cấm không được nói gì về Chúa, ngay cả không được nói cảm tạ Chúa; vì má tôi cho rằng không có Chúa nào cả, mọi sự tôi có hoàn toàn là do bà mà ra. Cảm tạ Chúa đã hướng dẫn và giúp đỡ tôi kiên trì trong trận chiến thuộc linh này. Bên cạnh sự cầu nguyện tôi vẫn tiếp tục xin ông bà mục sư và một số ông bà anh chị em trong hội thánh đến thăm, cầu nguyện và làm chứng cho má tôi. Má tôi bề ngoài giữ lịch sự tiếp đón mọi người, nhưng sau đó la rầy tôi và tiếp tục chỉ trích đạo Chúa. Má tôi đã tuyên bố rằng chỉ khi nào chính mắt bà thấy Chúa thì mới tin. Trong hoàn cảnh này, cảm tạ Chúa, Ngài đã mở mắt cho tôi thấy rằng: vì danh Chúa mà tôi nhịn nhục, im lặng tiếp nhận những sự trách mắng, hờn giận thì đó là ơn và phước mà tôi nên tiếp tục vui lòng và bình an nhận lấy. Tôi nhiều lần kiêng ăn cầu xin Chúa cứu má tôi. Tôi đau xót trước những lời nói quá phạm của má về Chúa. Mỗi lần đến thăm má là tôi phải nguyện cầu nguyện, xin Chúa giữ tôi và kiềm chế phản ứng của tôi.

Ngày 14/04/2011 má tôi được đưa vào cấp cứu tại binh viện Fairfield với những biến chứng trầm trọng. Bác sĩ “scan” não má tôi và cho biết các bướu ung thư ở não đã vỡ, máu đã tràn trên óc bà. Bác sĩ cho biết má tôi sẽ sớm đi vào trạng thái hôn mê. Suốt gần bốn tiếng đồng hồ, tôi chỉ biết ở cạnh giường má, vừa xoa đầu cho má đỡ nhức, vừa cầu nguyện trong nước mắt, xin Chúa tha thứ và thương xót cứu má tôi.

Lạ thay, mặc dù không được cho vào nước biển cũng như không ăn uống gì được, nhưng sao má tôi không hôn mê như bác sĩ nói. Chúa đã thương xót cho má tôi còn được tỉnh và còn có thể cố gắng nói chuyện với tôi. Cuối cùng, sau khi chích cho má nhiều mũi thuốc, bác sĩ cho má nhập viện để nằm chờ chết.

Đêm thứ nhất, người chị lớn của tôi ở với má trong bịnh viện. Chị cho tôi biết má vẫn tỉnh, có thể uống chút ít cà-phê sữa và còn có sức nói về những chuyện của chị đối với má trước đây.

Đêm thứ hai, tôi cảm nhận sự thôi thúc mạnh mẽ trong lòng nên xin chị cho tôi vào ở đêm chăm sóc má. Đó là đêm thứ bảy 16/04/2011, đêm mà tôi không bao giờ quên từng chi tiết một. Đêm đó bác sĩ đã ra lịnh không cho má uống bất cứ gì vì bà có thể bị sặc nghẽn. Nhưng thấy má tôi rên là quá khát và muốn uống cà-phê sữa, nên sau khi y tá và các anh chị tôi về, tôi đánh liều pha cà phê sữa và đút nhỏ giọt cho bà từng chút một. Tôi cứ làm như vậy nữa tiếng một lần cả đêm với lòng quặn thắt muốn nói về Chúa cho má một lần nữa trước khi quá trễ.

Cuối cùng, tôi lấy hết can đảm nói: Má cho phép con cầu nguyện và đọc Kinh Thánh cho má nghe nha? - Tôi nghe má tôi thều thào: Đọc đi.  Tôi sửng sốt không tin vào lỗ tai mình nữa. Tôi không biết má tôi còn tỉnh hay đang nói sảng nên hỏi thêm: Má có biết con tên gì không? - Má tôi mở mắt lớn nhìn thẳng tôi, nói rõ ràng nguyên tên họ, ngày sanh cũng như nơi sanh của tôi là nhà thương Cơ Đốc.  Tôi hỏi tiếp: Má có thương con không? – Bà trả lời: Sao mày lại hỏi câu đó! – Tôi muốn bật khóc trong nỗi vui mừng. Tôi tin lời Chúa là quyền năng, là sức lực cho tôi trong trận chiến suốt đêm mà tôi phải đối diện với quyền lực tối tăm đang giành giựt linh hồn của má tôi; và tôi bắt đầu đọc những câu gốc mà tôi đã học thuộc lòng để chứng đạo,

“Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời.” – “Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.” – “Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Jêsus Christ.” – “Vả, Đấng Christ cũng vì tội lỗi chịu chết một lần, là Đấng công bình thay cho kẻ không công bình, để dẫn chúng ta đến cùng Đức Chúa Trời.” – “Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài.” – “Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ.” (Giăng 3:16, Rôma 3:23, 6:23, I Phierơ 3:18, Giăng 1:12, Mathiơ 11:28). Cứ sau mỗi lần đút cà-phê sữa cho má xong, tôi vừa xoa bóp cho bà và vừa đọc đi đọc lại lời Chúa, và cầu nguyện xin Chúa thương xót cho mắt má tôi thấy được chính Chúa Cứu Thế Jesus, để bà hạ mình tin nhận Chúa hầu được cứu.

Gần tảng sáng tôi mệt lả ngồi thiếp đi. Tôi giựt mình tỉnh dậy khi nghe tiếng cựa mình của má. Nhìn đồng là 5 giờ, tôi nhìn sang má thấy bà đang xa xa chăm chú rất lâu hướng về một đốm sáng trên bầu trời phía ngoài cửa kiếng. Tôi đến bên giường hỏi: Má đang nhìn gì vậy? – Má không trả lời. Một hồi sau tôi được thôi thúc hỏi: Má có thấy ai không? – Tôi hỏi tiếp: Má có thấy Chúa Jesus không? – Má tôi gật đầu nói: Có. Tôi bàng hoàng không biết mình tỉnh hay mơ, tôi đang chứng kiến sự thật hay là tưởng tượng. Tôi ngồi xuống lặng người.  Đến khoảng 6 giờ sáng, một cô y tá vào làm vệ sinh cho má; cô đã kêu tôi phụ tắm má khi má tôi kêu tên tôi. Trong sự sắp xếp của Chúa, cô y tá đề nghị tôi mời một linh mục hay mục sư vào cầu nguyện cho má. Tôi quay lại hỏi má: Má có muốn con mời mục sư vào cầu nguyện cho má tin Chúa không? - Lại một sự ngạc nhiên nữa, má tôi nói: Muốn.  Tôi vui mừng cầu nguyện xin Chúa giữ gìn má tôi bình an cho đến khi mục sư đến. Và tôi ra về khi anh rể tôi vào thay ca cho tôi.

Tôi về đến nhà ngủ vùi vì quá mệt. Đến khoảng 2 giờ chiều chị tôi gọi hai vợ chồng tôi vào bịnh viện, vì má muốn gặp mọi người trước khi bác sĩ cho chích thuốc với lượng morphine gấp đôi để bà ngủ mê, không phải chịu những cơn co giật dữ dội.  Hôm đó là Chúa Nhật 17/04, ngày mà ban hát phải tổng dợt cho lễ Thương Khó và Phục Sinh. Trước khi trở vào bịnh viện tôi phải ghé Hội Thánh Tình Thương tại địa điểm Fairfield đưa tập thánh ca và nhờ người lo cho ban hát thế tôi. Tôi nhớ lúc bước vào nhà thờ, thấy có người đứng cầu nguyện cho má tôi và gia đình tôi, lòng tôi được nâng đỡ và yên ủi lắm.

Bước vào phòng bịnh, tất cả anh chị của tôi đã có mặt. Tôi đến cạnh giường nắm lấy tay má và cầu nguyện trong lòng. Người chị lớn nói: Chị đã đề nghị má cầu Phật, nhưng má đã trả lời là má chỉ muốn đi nhà thờ. Một người chị khác cười, hỏi má: Má muốn đi nhà thờ nào? –Má tôi đã cố gắng hết sức để nói: Nhà thờ Tin Lành. Rồi má hỏi tôi: Mục sư đâu rồi? - Chị tôi nói với tôi: Mày đi gọi mục sư mau cho má.  Tôi quá sức mừng rỡ bước ra ngoài và gọi liền cho Mục sư quản nhiệm. Khi tôi trở vào phòng thì hai y tá đã đứng chờ sẵn để chích thuốc cho má tôi. Lòng tôi thật bối rối nói với Chúa: Nếu má con hôn mê, làm sao mục sư có thể giúp má cầu nguyện xác nhận đức tin trước gia đình. Con hoàn toàn bất lực và chỉ trông vào sự can thiệp của Chúa.

Lạ thay, sau khi được chích thuốc để ngủ má tôi vẫn tĩnh. Sau một tiếng, hai Mục sư đã vào. Phép lạ mà tôi không thể tưởng tượng được là, trước mặt cả gia đình, má tôi đã bày tỏ muốn được Chúa tha tội và muốn được trở nên con cái Chúa. Mục sư quản nhiệm đã giúp má tôi cầu nguyện tin nhận Chúa và một Mục sư khác đã đọc Thi Thiên 23 và cầu nguyện thêm cho má tôi. Má tôi đã nở nụ cười và tay bà xoa bụng bày tỏ sự mãn nguyện.

Sáng hôm sau, tôi vào thay cho chị tôi. Tôi đút vài muỗng cà-phê sữa cho má; má tôi tay xoa bụng với ánh mắt dường như muốn nói rằng má đã mãn nguyện, rồi má ngủ. Tôi đâu biết rằng đó là lần cuối cùng tôi được nói chuyện với má trên đời này.

Má tôi cầu nguyện tin Chúa vào chiều Chúa nhật trước lễ thương khó 17/04, ngày hôm sau bà được Chúa cho đi vào giấc ngủ mê suốt tuần lễ. Đến năm giờ rạng sáng Chúa Nhật Phục Sinh 24/04/2011 Chúa đã đón má tôi về với Ngài để được yên nghỉ và được chữa lành hoàn toàn.

Mặc dầu các anh chị tôi chưa tin Chúa và tôi chỉ là em út trong nhà, nhưng Chúa làm việc khiến các anh chị đề nghị và cho phép tôi liên lạc nhờ hội thánh tổ chức tang lễ cho má tôi theo nghi thức Tin Lành. Chúa cũng khiến các anh chị cho phép tôi đại diện gia đình đọc tiểu sử của má, và làm chứng một cách công khai trước gia đình về phép lạ Chúa Cứu Thế Jesus đã làm cho bà trong những ngày cuối đời.

Tôi ao ước và cầu xin Chúa ban ơn để qua bài làm chứng này, ông bà, anh chị em, nhất là những người có cha mẹ, anh chị em chưa tin Chúa, được khích lệ, thêm kiên nhẫn, thêm đức tin, có hi vọng, không đầu hàng khi còn có cơ hội Chúa cho, trong việc làm chứng đem người thân của mình đến với Chúa để được cứu.

Trên hết mọi sự, tôi dâng lời tôn vinh và cảm tạ Ba Ngôi Đức Chúa Trời: Đức Chúa Cha là Đấng tể trị mọi sự, Đấng quyền năng, công bình, thành tín, yêu thương chăm sóc con dân Ngài từng giây từng phút; Đức Chúa Jesus Christ là Đấng hôm qua, ngày nay và còn đến không hề thay đổi; Đức Thánh Linh là Đấng hành động một cách kỳ diệu đổi mới bên trong cuộc đời của tôi, của má tôi và của những ai đã tin nhận Cứu Chúa Jesus Christ là Chúa là chủ của cuộc đời mình. Amen.

 

Lê Thị Ánh Nga