“Môi-se thưa rằng: Nhưng dân đó sẽ chẳng tin và chẳng vâng lời tôi, vì sẽ nói rằng: Đức Giê-hô-va chẳng có hiện ra cùng ngươi đâu…  Môi-se thưa cùng Đức Giê-hô-va rằng: Ôi! lạy Chúa, từ hôm qua, hôm kia, hay là từ lúc Chúa phán dạy kẻ tôi tớ Chúa, tôi vẫn chẳng phải một tay nói giỏi, vì miệng và lưỡi tôi hay ngập ngừng. Đức Giê-hô-va bèn phán rằng: Ai tạo miệng loài người ra? hay là ai đã làm câm, làm điếc, làm sáng, làm mờ? Có phải ta là Đức Giê-hô-va chăng? Vậy bây giờ, hãy đi; ta sẽ ở cùng miệng ngươi và dạy ngươi những lời phải nói. Môi-se thưa rằng: Ôi! lạy Chúa, Chúa muốn sai ai đi, thì sai. Đức Giê-hô-va bèn nổi giận cùng Môi-se…” (Xuất Ê-Díp-Tô Ký 4:1,10-14).

 

 

 

Sau khi trốn chạy khỏi Ai-cập và sau khi sống nghề chăn chiên trong sa mạc Ma-đi-an bốn mươi năm, Môi-se được Đức Chúa Trời kêu gọi trở lại Ai-cập để đưa dân Y-sơ-ra-ên về Đất Hứa. Nhưng Môi-se tiếp tục đặt câu hỏi và tiếp tục từ chối mạng lịnh của Đức Chúa Trời, dầu Ngài đưa ra những lời bảo đảm và thực hiện phép lạ trước mặt ông. Trên một phương diện, Đức Chúa Trời cảm thông nỗi lo ngại “dân đó sẽ chẳng tin và chẳng vâng lời tôi” của Môise khi bị thất bại trong lúc bênh vực đồng hương mình trước đó bốn mươi năm nên phải trốn chạy, và suốt bốn mươi năm qua Môi-se một mình chăn chiên nơi sa mạc, không có dịp đứng trước đám đông, nên “tôi vẫn chẳng phải một tay nói giỏi, vì miệng và lưỡi tôi hay ngập ngừng”. Nhưng trên phương diện khác, Đức Chúa Trời nhịn nhục giải đáp mọi câu hỏi của Môi-se, và dầu được giải đáp, Môi-se vẫn nhứt định từ chối mạng lịnh của Ngài, nên Ngài “nổi giận cùng Môi-se”.

 

Đặt câu hỏi cùng Đức Chúa Trời không có gì sai. Nhưng chỉ muốn tranh luận với Đức Chúa Trời mà không có ý định thay đổi, thì không thể chấp nhận được. Có những người mà “dầu có ai từ kẻ chết sống lại, chúng nó cũng chẳng tin vậy.” (Lu-ca 16:31).

 

 

Mục sư Đoàn Trung Chánh