“Có một người phung đến cùng Ngài, quì xuống cầu xin rằng: Nếu Chúa khứng, có thể khiến tôi sạch được. Đức Chúa Jêsus động lòng thương xót, giơ tay rờ người, mà phán rằng: Ta khứng, hãy sạch đi. Liền khi đó, phung lặn mất, người trở nên sạch… Nhưng người ấy đi, đồn việc đó ra, tới đâu cũng thuật chuyện, đến nỗi Chúa Giê-xu không vào thành cách rõ ràng được nữa; song Ngài ở ngoài, tại nơi vắng vẻ; và người ta từ bốn phương đều đến cùng Ngài.” (Mác 1:40-45).

 

 

 

Ngày xưa, người bị bệnh phung không được sống trong gia đình và không được sống giữa xã hội; nhưng phải sống ngoài thành phố cùng với những người mang bệnh phung khác. Nói cách khác, người bị bệnh phung phải xa lánh người khác và bị người khác xa lánh mình; sống trong mặc cảm và sống trong cô đơn. Khi người phung trong câu chuyện được Chúa Cứu Thế Jesus chữa lành, người này được trở về sống với gia đình và với cộng đồng; nhưng Chúa Cứu Thế Jesus lại “ở ngoài, tại nơi vắng vẻ”. Trong một ý nghĩa nào đó, Chúa Cứu Thế Jesus cất “gánh nặng” bệnh tật và mặc cảm của người phung; nhưng Ngài đã phải hy sinh mang “gánh nặng” của người này.

 

Mọi người đều mang “gánh nặng” tội lỗi; nhưng Chúa Cứu Thế Jesus đã mang lấy “gánh nặng” tội lỗi của chúng ta và đền tội thay cho chúng ta để ai tin Ngài thì nhận được sự tha tội. Mùa Lễ Tạ Ơn này là cơ hội rất đẹp để chúng ta bày tỏ lòng biết ơn Chúa Cứu Thế Jesus, vì Ngài đã chịu chết để chúng ta được sống.

 

 

Mục sư Đoàn Trung Chánh