Bản chất của chiên là hay đi lạc để rồi bị đói hoặc sa vào tay thú dữ hoặc rơi xuống hố. Hàng bao thế kỷ qua, những người chăn chiên vẫn dùng rất nhiều cách, từ gậy đến những con chó chuyên chăn chiên để giử chiên không đi xa chuồng.

Gần đây  nhất, những nhà chăn chiên dùng một phương pháp mới- họ xây những chấn song nằm, bằng sắt có lỗ to để chân chiên sẽ bị kẹt vào đó, chung quanh chuồng chiên, chiều ngang đến hơn hai mét để ngăn chận chiên ra khỏi chuồng. Nhưng sau một thời gian, những nhà chăn chiên ở Yorkshire, Anh Quốc đã khám phá ra rằng chiên cũng có cách để ra khỏi chuồng. Một con chiên sẽ nằm bên trên chấn song này, như một chiếc cầu nhỏ, và những con chiên khác sẽ bắt chước và vượt qua được chấn song để ra khỏi chuồng. Người chăn lại phải đi tìm chiên lạc để mang trở về, tốn bao công sức, thời giờ và tiền bạc.

Đấng Chăn Chiên của chúng ta đã có cách để đưa những con chiên hoang đàng, thích đi lạc, thích ra khỏi chuồng, thiếu suy nghĩ đến những nguy hiểm chực chờ, trở về với Ngài. Kinh Thánh dạy chúng ta rằng: “Tất cả chúng ta đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy; Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của tất cả chúng ta đều chất trên Người.”