Cơ đốc nhân phản đối việc phá thai được đặt hoàn toàn trên căn bản lời dạy dỗ của Kinh Thánh vì bào thai là ảnh tượng của Đức Chúa Trời và được bảo vệ bằng điều răn thứ sáu “ngươi chớ giết người.”

Quyền được sống phải được đặt bên trên các quyền khác như quyền được tự do, quyền được sống hạnh phúc. Những người ủng hộ việc phá thai vẫn dựa vào lý do vì sự an vui hoặc sức khỏe của người mẹ, hoặc trong trường hợp thai nhi là một đứa bé tật nguyền. Kinh Thánh tuyên bố trái ngược  rằng sự sống của một bào thai tật nguyền không phải là vô giá trị. Chúng ta cần nhớ rằng Beethoven bị điếc, Michelangelo và Dostoyevsky bị bệnh giật kinh phong và Helen Keller được sinh ra mù và điếc. William Wilberforce được sinh ra trong một xã hội không tôn trọng những em bé trai nhỏ người và yếu. Nhả giảng tin lành đại tài George Whitefield bị mắt lé. Sự chăm sóc những em bé tật nguyền được xem là niềm vui và phước hạnh như Lêviký 19:14 dạy: “Chớ nên rủa sả người điếc, chớ để trước mặt người mù vật chi làm cho người vấp té; nhưng hãy kính sợ Đức Chúa Trời ngươi.”

Nhà thần đạo Paul Ramsey đã viết: “Ý niệm rằng sự sống của một cá nhân là hoàn toàn độc đáo, không thể xâm phạm được, không thể thay thế được, không thể thay đổi được, không thể hoán đổi, không thể đổi bằng một sự sống khác là một ý niệm trong nền văn minh của nhân loại bỡi vì nó đến từ Cơ đốc giáo; và ý niệm này thật hết sức căn bản trong luật pháp và luân lý của xã hội Tây Phương đến độ nếu dẹp bỏ ý niệm này thì cả xã hội sẽ sụp đỗ.”

Nếu ta chỉ định nghĩa con người qua ngôn ngữ, sức khỏe, qua tánh tình hoặc qua kiến thức thì ta đã đánh mất điểm căn bản của sự dạy dỗ của Thánh Kinh rằng sự quý báu của sự sống của con người hoàn toàn nằm ở điểm người ấy được tạo dựng theo ảnh tượng của Đức Chúa Trời  Sáng thế ký 9:6 “Kẻ giết người phải bị xử tử, vì Đức Chúa Trời đã tạo nên loài người theo hình ảnh Ngài.”