Mục tiêu thụ hưởng công lao mình, tiêu dùng của cải mình để sống thỏa mãn là : “nghỉ, ăn uống, và vui vẻ”(Lu-ca 12:19).

Ăn uống” là nhu cầu thiết thực, quan trọng, duy trì sự sống của con người. Đói và khát là hai cảm xúc mạnh mẽ nhất báo động nguy cơ về sự sống thân xác con người.

Nhưng “người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi” (Ma-thi-ơ 4:4), ngoài vật thực cho nhu cầu thân xác, người ta còn khao khát đủ thứ cho nhu cầu tâm hồn. Cái khao khát này không phải là dấu hiệu của sự nguy khốn, mà là dấu hiệu của sự chưa thỏa mãn về cuộc sống. Đây là lãnh vực các ý tưởng Sa-tan lừa dối chúng ta về thỏa mãn qua “ăn uống”.

Trong lãnh vực tâm hồn, miếng ăn không quan trọng bằng chỗ ăn. Ca dao ta có câu “một miếng giữa làng hơn một sàng xó bếp”. Ăn “một miếng giữa làng”, cái miếng đỉnh chung, miếng ăn danh dự, địa vị. Tuy ít, chưa chắc ngon nhưng rất đáng giá. Hồi ông Bill Clinton đang tại chức tổng thống nhiệm kỳ thứ nhất, trên đường dự một buổi họp gây quỹ cho đảng Dân Chủ, ông đã gặp một quảng cáo điện tử với hàng chữ “Thưa Ngài Tổng Thống, cà phê của chúng tôi chỉ bán có 50 cents một tách; còn cà phê của Ngài bán tới 200,000 dollars một tách mà lại không ngon bằng cà phê của chúng tôi.”. Chỗ uống cà phê và uống với ai quan trọng hơn cà phê được uống.

Loại uống này, tiếng Việt có một chữ rất hay là “uống chơi”. Uống chơi, ăn chơi ngon hơn ăn thật.

Nghệ thuật ăn chơi ở các nước tân tiến lên đến tột điểm. Có loại ăn chơi thanh lịch, có loại ăn chơi đồi trụy. Có loại ăn chơi công khai, phô diễn cho đời biết ta lắm tiền, giầu bạc. Có loại ăn chơi lén lút, giấu kín để thanh danh ta được bảo tồn, và kho tàng đạo đức bề ngoài của ta không bị sứt mẻ. Nhưng đã lọt vào quỹ đạo ăn chơi, dù thuộc loại nào đi nữa, mà đã thành danh “dân ăn chơi” thì nhất định là người vị kỷ, vô dụng trong xã hội, nếu nhận xét theo cách tiêu cực. Nếu nhận định theo cách tích cực, “dân ăn chơi” còn làm băng hoại xã hội. Tội ác trong xã hội gây ra bởi dân ăn chơi thật vô số. Gia đình tan vỡ, con số đời sống hư hỏng thật không sao kể xiết. Các nhà đạo đức đã và đang tiếp tục lên tiếng báo động. Báo chí, truyền hình, truyền thanh thông tin, tường thuật giãi bầy thảm trạng, lên án gắt gao, nhưng được bao nhiêu trường hợp cảnh tỉnh.Số người bị thu hút vào vòng ăn chơi ngày một nhiều. Báo chí, truyền thanh, truyền hình cũng không ngại ngùng quảng cáo đủ loại ăn chơi, tạo thêm sự thèm khát của con người với ước ao một lần thỏa mãn trước khi lìa đời. Các ý tưởng Sa-tan lừa dối trong con người khiến ta có chiều hướng tìm thỏa mãn trong ăn chơi. Những loại ăn chơi này càng ăn càng uống càng thèm khát và con người không bao giờ sống thỏa mãn lâu dài với ăn chơi.

Mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời” là Chúa Jêsus. Chúa Jêsus là “ Ngôi Lời” (Giăng 1:1). Ngài là “Lời Đức Chúa Trời” (Khải-huyền 19:13). Chúa Jêsus phán : “Ta là bánh của sự sống; ai đến cùng ta chẳng hề đói, và ai tin ta chẳng hề khát” (Giăng 6:35).

Thỏa mãn trong cuộc sống là “nghỉ, ăn uống và vui vẻ”.

Thưa quý vị chưa phải là con cái Chúa,

Quý vị đến với Chúa Jêsus, tin nhận Ngài làm Cứu Chúa của đời mình, quý vị được an nghỉ như lời Chúa phán : “Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ” (Ma-thi-ơ 11:28). Quý vị tin nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của mình là quý vị đã “ăn uống” Chúa như lời Ngài phán : “Thịt ta thật là đồ ăn, huyết ta thật là đồ uống. Người nào ăn thịt ta và uống huyết ta, thì ở trong ta, và ta ở trong người. Như Cha, là Đấng hằng sống, đã sai ta đến, và ta sống bởi Cha; cũng một thể ấy, người nào ăn ta, sẽ sống bởi ta vậy” (Giăng 6:55-57).

Một miếng giữa làng”, ngồi ăn với những người cao trọng trong làng, ăn gì cũng ngon, cũng nhất. Ăn “một sàng xó bếp” vẫn dễ hơn ăn “một miếng giữa làng”, vì người được ăn “một miếng” phải có điều kiện leo lên cái chỗ “giữa làng”. Ăn “một miếng” để ngẩng mặt với đời.

Muốn uống một tách cà phê với Tổng Thống Clinton, ít nhất phải có 200,000 đô la “tươi” và một số điều kiện khác. Uống một tách ca phê với Tổng Thống để có thêm chút hãnh diện với người quen, và kiếm mối “lobbying” cho công việc làm ăn của mình.

Con cái Chúa chúng ta “ăn uống” với Chúa Jêsus, Ngài là “VUA CỦA CÁC VUA VÀ  CHÚA CỦA CÁC CHÚA” (Khải-huyền 19:16). Còn niềm hãnh diện nào hơn, còn niềm vui nào hơn. Chẳng những “ăn uống” với Chúa, mà còn được hòa nhập với Ngài như lời Chúa Jêsus nhấn mạnh : “Người nào ăn thịt ta và uống huyết ta (người đã tin nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của đời mình và đã dự Tiệc Thánh), thì ở trong ta, và ta ở trong người” (Giăng 6:56). Bởi sự kiện mầu nhiệm này mà con cái Chúa chân chính thỏa mãn trong Ngài như lời Ngài phán : “Ta là bánh của sự sống; ai đến cùng ta chẳng hề đói, và ai tin ta chẳng hề khát” (Giăng 6:35).

Người tin nhận (“ăn uống”) Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của đời mình, thực thi Lời Chúa dạy chẳng những thỏa mãn mà còn là người hữu ích trong xã hội. Người đó không sống cho mình mà sống cho Chúa, như lời Ngài phán : “người nào ăn ta, sẽ sống bởi ta vậy” (Giăng 6:57), trở nên nguồn phước cho nhân thế.

Thưa quý vị chưa phải là con cái Chúa,

Đừng để những ý tưởng Sa-tan lừa dối chúng ta, khiến chúng ta chỉ tìm “ăn uống” trong đời này với ước vọng thật thỏa mãn mang tính vị kỷ. Hãy tin nhận (“ăn uống”) Chúa Jêsus, nhận Ngài làm Cứu Chúa của đời mình, quý vị sẽ “chẳng hề đói chẳng hề khát” (Giăng 6:35) và được hòa nhập với Ngài trong sự sống đời đời thỏa mãn.

Thưa quý anh chị con cái Chúa,

Là một con cái Chúa, ước mơ sao con người nhận biết tội lỗi minh, đến với Chúa, tin nhận Ngài, để tình yêu của Chúa “sống” trong chúng ta. Rồi mơ một ngày nào đó, mọi người biết làm đúng theo lời Kinh Thánh dạy “Vậy nếu kẻ thù mình có đói, hãy cho ăn; có khát, hãy cho uống; vì làm như vậy, khác nào mình lấy những than lửa đỏ mà chất trên đầu người.” (Rô-ma 12:20). Tình yêu của Chúa sẽ tạo cho tình người ngọt ngào hơn, cao thượng hơn. Lúc đó mục tiêu thụ hưởng qua việc ăn uống sẽ trong sáng hơn trong ta. Chúng ta hãy tâm niệm rằng ăn uống là nhu cầu cho sự sống của thể xác, nhưng không phải là nhu cầu trọn vẹn cho cuộc sống con người. Đức Chúa Jesus đã xác định: “Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời” (Ma-thi-ơ 4:4). Đây là một phước hạnh mà chúng ta nhận được từ Đức Chúa Trời. Lời Chúa là món ăn tâm linh, mà Vua Đa-vít đã thưởng thức và tán tụng : “Lời Chúa ngọt họng tôi dường bao! Thật ngọt hơn mật ong trong miệng tôi!”. Từ đó chúng ta mới thật sự cảm nhận được còn món ăn thức uống tâm linh quý giá trong đời sống. Và cũng từ đó, chúng ta con cái Chúa biết được rằng chúng ta cần chia sẻ cơm ăn áo mặc cũng như Lời Chúa đến những người nghèo khổ, những người bệnh tật trong trần thế để có thể đưa họ về nhà Chúa.