Theo thống kê hàng năm có đến cả trăm con cá voi bơi vào bờ biển và bị mắc cạn. Người ta tìm mọi cách kéo chúng ra biển, nhưng chúng lại bơi trở vào bờ nữa, và không ai biết lý do tại sao. Hiện tượng này đã xảy ra trong nhiều thế kỷ và đã có biết bao nhiêu giả thuyết đặt ra cho vấn đề. Cuối cùng, người ta đã nhận định và đi đến kết luận như sau: cá voi cũng có khả năng sinh tồn như những loài vật khác và cả con người. Việc chúng bị mắc cạn không phải vì chúng muốn mà do bị lệch hướng trong lúc đi tìm sự sống, sự lạc hướng đã dẫn đến cái chết.

Con người cũng vì cuộc sống, vì sự sinh tồn mà tìm kiếm mọi điều với bao giá phải trả. Nếu không định hướng chính xác, rõ ràng, con người phải mất cả cuộc đời. Một  khi định hướng sai, càng đi, càng xa mục đích đúng, giống như thuyền trưởng, phi công đọc sai bản đồ. Thánh Kinh dạy rằng “Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy.”

Giữa biển đời tội lỗi không biết đâu là bến bờ, con người cần có vị hoa tiêu để hướng dẫn, cần có la bàn để định hướng. Chính Chúa Giê-xu là vị hoa tiêu và Kinh Thánh là la bàn. Chúa Giê-xu phán: “Ta là đường đi, chân lý và sự sống; chẳng bởi Ta thì không ai được đến cùng Cha.”