Vào những năm xa xưa của thời lập quốc, không phải chỉ tại Úc Châu, nhưng ở bất cứ quốc gia nào, khi con người chưa sáng chế được nhà vệ sinh có giật nước, thì ta chỉ “đi đồng” hoặc văn minh lắm thì đựng những vật cần thiết ấy vào một chiếc thùng, để sau sân nhà, và mỗi tuần một lần, có người làm thuê của Hội Đồng thành phố đến mang đi.

Buổi sáng hôm ấy là một ngày nắng đẹp, nhưng đối với hai nhân viên Hội Đồng thành phố trong công tác đặc biệt này, nó cũng chỉ là một ngày như mọi ngày. Hai anh cùng đẩy một chiếc xe ba bánh, trên xe có những chiếc thùng thật lớn để hai anh mang những chiếc thùng nho nhỏ của từng gia đình đang để sau nhà, đổ vào thùng lớn này và mang đi đỗ. Công việc hàng ngày này không nhức nhối tâm hồn, chỉ nhức cái lỗ mũi mà thôi. Nhưng công việc là công việc, và công việc này giúp hai anh có tiền lương để sanh sống.

Ông chủ tiệm hớt tóc quan sát hai anh từ cửa tiệm. Hai anh dựng xe ba bánh tại góc phố và đi đến sau nhà dân để nhận thùng. Chiếc thùng sắt to của Hội Đồng thành phố lâu ngày đã rỉ sét và dù đã được người bạn cùng đi bên cạnh cảnh cáo nhiều lần, một anh vẫn có thói quen đội thùng ấy trên đầu. Đội trên đầu nhẹ hơn phải xách tay, vừa mõi tay vừa mõi vai, và cũng phải đổi tay, lúc tay này lúc tay khác. Đang khi anh đội một thùng thật đầy đi đến xe ba bánh, bỗng một chiếc xe lửa chở hàng chạy qua  phố. Tiếng xe lửa ầm ầm với những toa hàng dài lê thê gợi sự chú ý của anh nên anh quay người lại. Hành động này quá nhanh, quá vội vàng nên đáy chiếc thùng sắt đã mòn lâu năm bị sụp ngay trong giây phút ấy. Với cả chiếc thùng đội trên đầu, khi tất cả những vật lõng cũng như đặc trong thùng đổ kín dầu và mặt, anh không la được một tiếng nào. May mắn thay, người cùng làm việc với anh đến giở chiếc thùng ra khỏi đầu anh và anh nín thở chạy ngay xuống con rạch gần đấy và nhảy xuống.

Vì tiếng la ồn ào của nhiều người trên đường đang chứng kiến chuyện vừa xảy ra nên tất cả cửa tiệm mau mau đóng cửa. Ông chủ tiệm hớt tóc vừa đóng cửa vừa nhìn qua tấm màn cửa và la lên bảo người phải báo cho đội cứu hỏa. Đội cứu hỏa đang ở gần đấy nên họ đến ngay, mỗi nhân viên cứu hỏa mặc y phục thường ngày vì lúc bấy giờ chưa có đồng phục, họ chỉ đội nón giống nhau mà thôi. Tìm mãi mà chẳng thấy đám cháy nào, họ chạy bộ dọc theo đường phố chính và thấy chiếc xe ba bánh đặc biệt ấy, vì tất cả mọi người khác đều trốn vào tiệm. Nhờ mùi đặc biệt bốc lên, họ hiểu ngay nan đề. Họ mau mau dùng ống nước để xịt chiếc xe ba bánh. Họ xịt nước thật nhiều, thật mạnh, thật lâu, vừa xịt vừa hò hét bảo nhau theo lệnh của người đội trưởng và kết quả là phân trôi khắp nơi trên đường phố theo làn nước chảy. Bầu không khí lúc bấy giờ nực mùi đặc biệt, không ai trên con đường trong phố ấy có thể thoát được mùi không quên.  

Từ bên trong thư viện nhìn ra, bà quản thủ thư viện hét lên một tiếng. Là một người đàn bà đứng tuổi, với mái tóc bạc và chữ nghĩa đầy bụng, đầy trí, bà không hiểu nổi tại sao đội cứu hỏa có thể nhẩn tâm làm được việc này. Bà cố gắng nín thở, vừa chạy theo những anh xịt nước vừa la lên:

-       Các anh dừng lại ngay. Ô nhiểm môi sinh. Ô nhiểm môi sinh. Mấy cái này nó sẽ trôi xuống rạch, rồi từ rạch xuống sông, nước sông sẽ bị ô nhiểm. Cả thành phố này uống nước sông đó, các anh có suy nghĩ không?

Ngay trong giây phút này, ngoài chất đặc ấy và mùi đặc biệt, giấy báo xé nhỏ để dùng cho việc vệ sinh bắt đầu lan ra khắp nơi trên đường phố, những miếng giấy nho nhỏ, không ai muốn nhìn lại nằm trương ra trong ánh nắng của một ngày nắng đẹp.

Nhiều người từ hai bên phố bắt đầu bước ra để nhập cuộc. Họ tức giận vì việc xảy ra nhưng hiểu đó là tai nạn bất ngờ, nào ai muốn. Nên họ trút cơn giận vào những anh xịt nước. Có người giật vòi nước từ tay các anh xịt, rồi hai bên dằng co với nhau, và vòi nước xịt vào người can thiệp. Cả người ướt đẫm, họ la lên và chạy.

The State Saving Bank vẫn mở cửa làm việc, vì giám đốc nhà Bank phải vâng lệnh cấp trên là nhà Bank phải luôn luôn mở cửa vào giờ làm việc, chỉ đóng cửa trong giờ ấy khi có trường hợp phạm pháp hình sự xảy ra. Các nhân viên trong ngân hàng nghe tiếng la hét ngoài phố, không hiểu việc gì, nên họ leo lên bàn để nhìn ra ngoài, và vì vẫn không hiểu rõ việc gì đang xảy ra nên họ bước ra bên ngoài ngân hàng để xem xét. Giám đốc ngân hàng luôn luôn có một cây súng lục nhỏ trong hộp tủ ở bàn để phòng trường hợp bị cướp. Giữa những tiếng la hét từ đường phố, dù chưa rõ việc gì, nhưng ông chắc chắn phải là việc rất nghiêm trọng, nên ông rút súng cầm sẳn trên tay. Khi những người đang bị ướt đẩm chạy vào ngân hàng, vừa chạy vừa hét “Cứu tôi, cứu tôi”, giám đốc ngân hàng chắc rằng phải có chuyện hình sự trầm trọng xảy ra bên ngoài ngân hàng, nên ông bắn ngay bốn phát trên trần nhà. Một nam nhân viên của ngân hàng, vừa nghe tiếng súng nổ, tin chắc rằng mình đã bị bắn và trúng đạn, anh ngã ngay trên sàn ngân hàng, ôm đầu, chờ chết. Vì bốn phát súng của giám đốc, những tiếng la hét càng nhiều và càng lớn hơn, nên giám đốc ngân hàng, đến giây phút này, tin chắc rằng ngân hàng đang bị cướp, bắn ngay hai phát súng vào cửa. Một viên đạn đi thẳng vào cửa kiếng của ngân hàng, kiếng vỡ ra làm hàng ngàn mãnh vụn, gây nên một tiếng động như tiếng nổ. Tiếng nổ kinh hoàng này khiến một cô thu ngân đang núp dưới bàn ngã ra bất tỉnh.

Những tiếng la hét ồn ào khiến vài nghị viên của Hội Đồng Thành Phố bước ra để xem xét, và trong lúc không ngờ, họ đứng ngay trước mắt bà Quản Thủ Thư Viện. Vừa trông thấy họ, bà Quản Thủ thư viện hai tay nắm chặc lấy hai ông, mỗi ông một bên, và lôi họ theo bà theo dòng nước chảy đến con rạch mang nước sạch cho thành phố. Ông chủ tiệm thuốc tây vừa bước ra cửa, vì đến giờ ăn trưa, định rủ hai ông bạn nghị viên Hội Đồng Thành Phố đến quán bia với mình để giải khát, nhưng khi thấy hai ông bạn đang bị bà Quản Thủ Thư Viện lôi đi xềnh xệch, ông mau mau lẫn đi nơi khác và âm thầm đến quán bia một mình, không hiểu làm sao hai ông bạn của mình lại sa vào tay một người đàn bà tuy lớn tuổi nhưng sức mạnh vẫn còn, và  sức mạnh ấy được bày tỏ qua giọng hét sung sức.

Ngay lúc ấy, người đưa thư đang trở về bưu điện trên chiếc xe đạp. Trong lúc bất ngờ, anh không tránh kịp đám đông và xe anh xông vào đám đông, anh ngã ngữa trên đống phân trên đường và trong bối rối kinh hoàng, anh chạy thẳng vào bưu điện. Mùi kinh hoàng anh mang trên người khiến ông trưởng ty bưu điện chạy nhanh vào phòng riêng, đóng chặc cửa lại. Nhưng dù sau chiếc cửa đóng kín, mùi đặc biệt ấy vẫn xông vào căn phòng nho nhỏ của trưởng ty nên không còn cách nào hơn, ông phải mở cửa và chạy ra ngoài. Khi đã ra ngoài rồi, trưởng ty nhận thấy rằng toàn thể nhân viên của ông, từ người đưa thư đến người phân phát thư, người nhận và đánh điện tín đều có mặt bên ngoài bưu điện.  Nhập vào đám đông, trưởng ty bưu điện nhớ đến trách nhiệm và bổn phận của mình là thông báo về những hoạt động của thành phố cho mọi nơi, qua công tác nhận và gởi điện tín, ông hiểu rõ những thành công hay thất bại của thành phố, nên trong trường hợp đặc biệt này, ông cố gắng phỏng vấn nhiều người trong đám đông để xem họ nghĩ sao về tình hình hiện tại.

Ngay trong giây phút này, dòng nước mang theo chất đặc đặc biệt trôi đến giòng sông cung cấp nước sạch cho cả thành phố, và mọi người trong đám đông đều phải tự hỏi việc gì sẽ xảy ra cho tôm cá sống trong giòng sông này.

Thị Trưởng Hội Đồng thành phố cùng với kỹ sư về môi sinh của hội đồng vừa bước ra khỏi cửa để xem xét việc gì đang gây ra những tiếng la hét ồn ào, gặp ngay bà Quản Thủ thư viện và trên hai mươi người đang chạy theo bà, những người mong sẽ cứu vãn được giòng nước sạch cho thành phố. Họ nắm ngay lấy ông kỹ sư, gằn giọng  hỏi đường cống lớn thoát nước nằm ở đâu. Ông kỹ sư bảo họ cùng chạy theo ông và ngay khi đến cống thoát nước, dòng nước mang theo chất hôi thối cũng vừa đến miệng cống. Không còn kịp chận miệng cống, bà Quản Thủ thư viện đẩy ngay ông kỹ sư vào chỗ miệng cống. Trong lúc bất ngờ, kỹ sư ngã ngửa và dáng người nhỏ bé của ông ngồi lấp vừa miệng cống. Trong cơn giận, bà Quản Thủ thư viện kêu gọi mọi người tiếp tay giử chặc kỷ sư tại miệng cống, nhưng đến giây phút này, đám đông hiểu rằng đây là việc không nên làm nên họ đứng bên ngoài , nhìn hai người, một nam một nữ tranh đấu tại miệng cống. Vì là đàn ông, mạnh sức hơn, nên  kỹ sư nhoai ra được khỏi miệng cống và đứng lên trong đau đớn kinh hoàng, trong mùi hôi thối ông đang mang trên người.

Chất đặc biệt ấy sau cùng theo dòng nước của đội cứu hỏa chảy ra sông. Dòng sông hiền hòa, êm đềm của thành phố hôm nay phải chịu một cảnh chưa từng chịu trước đây, còn muốn biết tôm cá trong sông có bị ảnh hưởng hay không, thời gian sẽ trả lời.

Buổi họp sau đó của Hội Đồng thành phố tập trung vào việc giải quyết nan đề vừa xảy ra và phương cách ngăn ngừa.  Mọi nghị viên đều kêu gọi thay ngay các thùng sắt đựng phân, thay toàn bộ mới để cảnh này sẽ không xảy ra nữa. Ông chủ quán bia xin Hội Đồng thành phố cho ông được nhận và trưng bày chiếc thùng sắt lủng đáy ngay tại trong quán của ông để làm kỷ niệm. Người thu phân bị thùng lủng ngay trên đầu được chủ tiệm bia cho uống miễn phí trong ba tuần lễ, uống bao nhiêu cũng được, để kỷ niệm người được sống sốt sau tai nạn. Nan đề của riêng anh đã qua, bây giờ chỉ còn nan đề của ba con anh, đang đi học tại một trường đạo, bị bạn bè đặt những câu thơ trêu chọc vì là con của người đội thùng bị lủng. Một vài gia đình, rút kinh nghiệm trên, đã quyết định đặt những thùng phân sau nhà, chôn thật sâu đước đất, không cần ai phải đến mang đi đổ. Bà Quản Thủ thư viện, với thái độ quan tâm thật sự đến việc an vui của con dân trong thành phố, được nhiều người khích lệ ra tranh cử nghị viên thành phố vào kỳ bầu cử kế và bà đã thắng cử vẻ vang, với số phiếu rất cao. Uy tín của bà càng lúc càng cao, càng nhiều, hễ câu chuyện về biến cố này còn sống thì uy tín của bà càng cao. Cô thu ngân của ngân hàng, sau lần bất tĩnh, đã được ngân hàng cho gặp bác sĩ tâm lý đặc biệt để xem xét tình trạng sức khoẻ của cô và bác sĩ tuyên bố cô không đủ sức khỏe tinh thần để tiếp tục làm việc tại ngân hàng, nên cô được bồi thường tai nạn lao động. Một thời gian sau, cô lập gia đình, nhưng vẫn tiếp tục nhận được tiền bồi thường tai nạn lao động, và đây là điều may mắn cho cô, vì ngân hàng vào những năm xa xưa, thời lập quốc của Úc Châu, không mướn phụ nữ có gia đình làm việc cho họ.

Nhưng không phải ai cũng được nhận kết quả đẹp  từ biến cố. Ông trưởng đội cứu hỏa bị mời vào văn phòng của Thị Trưởng thành phố với nhiều lời cảnh cáo về thái độ làm việc của ông và được nhắc nhở rằng nếu ông không thay đổi cách làm việc thì khi chức giám đốc cơ quan cứu hỏa của thành phố cần được có người đảm nhận, Hội Đồng thành phố sẽ không để tên ông vào danh sách các ứng viên. Vị giám đốc State Saving Bank được mời đến trạm cảnh sát địa phương và được yêu cầu trả lời vì sao ông đã bắn tất cả là sáu phát đạn trong súng và phải tự tay viết một bảng báo cáo cho cấp trên. Sau khi đọc bảng cáo cáo, cấp trên của ông quyết định gởi ông đến Câu Lạc Bộ dành cho người sử dụng vũ khí để được huấn luyện lại.

Sau cùng, người trưởng đội đi thu phân hàng tuần , sau khi bàn luận cùng với anh em làm việc trong đội, đã quyết định thay đổi ngày thu phân trong tuần, cùng nhau chọn một ngày khi phố xá vắng người, để nếu có nan đề xảy ra, nan đề sẽ không trở thành quá lớn vì phản ứng bất ngờ và bất lợi của quần chúng.

 

Đoàn thu Cúc