Đây là bài làm chứng đầu tiên của tôi đọc tại Hội Thánh Kingsgrove nhân dịp lễ Giáng Sinh 2005, để bắt đầu loạt bài Chia Sẻ Niềm Tin của một con cái Chúa gửi đến quý vị độc giả, quý vị đang tầm đạo và quý anh chị con cái Chúa. Ước mong quý vị có dịp hiểu hơn về Đạo Tin Lành, và sau đó tin nhận Chúa Jesus làm Cứu Chúa của đời mình, cũng như ước mong quý anh chị con cái Chúa Vững Niềm Tin trên bước đường theo Chúa.

Kính Thưa Quý Vị,

Hôm nay tôi xin được phép quý vị để làm chứng về những ân điển mà tôi đã nhận được trong những ngày qua từ Đức Chúa Trời, và xin quý vị cho phép tôi đươc chia sẻ niềm tin, niềm hy vọng trong tình yêu của Ngài.

Tôn giáo trong đaị gia đình tôi rất đa dạng. Bên nội, theo Phật Giáo và đạo thờ cúng Ông Bà tổ tiên, trừ anh ruột cuả Ba tôi và gia đình di cư vào nam từ trước năm 1950 theo đạo Cao Đài,bên Ngoại theo Thiên Chúa Giáo, vì thế mà bà ngoại tôi vốn gốc theo Phật Giáo, phaỉ theo chồng trở thành tín đồ của Thiên Chúa Giáo, mẹ tôi, là con, do đó cũng theo Thiên Chúa Giáo. Ba tôi vì là người đã từng đi theo tiếng gọi của cách mạng tháng tám, và cũng đã từng làm rất nhiêu chức vụ cao trong thời Toàn Dân Chống Pháp, và thời kỳ Đệ Nhất Cộng Hòa, nên ba tôi hình như phải tùy cơ ứng biến, lúc không có tôn giáo, lúc theo Phật Giáo, lúc theo Thiên Chúa giáo. Con caí trong gia đình vì vậy lúc thì có tôn giáo, Phật Giáo hay Thiên Chúa Giáo, lúc không.

Bây giờ, ngồi ngẫm lại, tôi thấy hình như Chúa đã có chương trinh cho tôi, và đại gia đình của tôi. Và từ từ, tôi, đại gia đình, bây giờ gia đình nhỏ cuả tôi đã và đang học được nhiều bài học về Ngài và sự cứu rỗi của Ngài. Cho tới Lễ Giáng Sinh năm 1960, tôi là người không tôn giáo, vi tôi chưa hiểu, chưa biết được tôn giáo nào sẽ cho mình có dịp tiến lên trong xã hội vật chất. Tôi phải xin Chúa tha tội cho tôi, vì tôi đã ngạo mạn cho mình làm trung tâm mục đích của đời sống tôi, không biết đến Chúa, không biết đến sự dậy dỗ của Chúa qua Thánh Kinh.

Kính thưa quý vị,

Hẳn một số quý vị còn nhớ những Thông Điệp của Cưụ Tông Thống VNCH Ngô Đình Diêm trên Dài Phát Thanh SàiGòn thường hay có câu kết : “Xin ơn trên phù hộ chúng ta”. Sau khi nghe xong, anh tôi, thường hay nhắc nhở tôi :” Dầu thất bại hay thành công, chú phải luôn cảm tạ Chúa”. Đôi khi tôi yên lặng, nhưng đôi khi tôi cãi lại anh ruột của tôi : Tổng Thống Diêm muốn nói gì thì nói, em không cần ơn trên. Nếu em không được học tại một trường Trung Học tốt, một đại hoc tốt, rồi không tốt nghiệp ở hạng cao, không có nghề nghiệp tốt thì em chỉ có thể nói tât cả tại em, lười biếng hoặc không biết cách học, và ngươc lại nếu em “Số một” thì em cũng phải nói là em nhờ em, ba, má đã hết lòng khuyến khích mà thôi. Thưa quý vị, giờ này tôi chỉ còn biết xin Chúa tha tội cho tôi một lần nữa, vì tôi đã không biết khiêm nhừơng và không biết ơn, không biết rằng ai là Đấng đã taọ ra traí đất và loài người trong đó có tôi. Và cũng giờ đây tôi hiểu những gì tôi có “số một, số hai” có thể mất đi một sớm một chiều, lúc mà Chúa muốn cất đi.

Trước ngày Lễ Giáng Sinh năm 1960, Lúc tôi học Đệ Nhất tại trường Chu Van An, Cha Vị, một vị LM dạy Anh Văn, đã dạy chúng tôi baì hát Silent Night, tôi để ý đến lời của bản nhạc, và chợt có một cảm giác là lạ và muốn biết về Chúa. LM Vị cũng đã nói cho chúng tôi qua về cuộc đời của Chúa, và tại sao Chúa đến trần thế này, là để cứu rỗi con người, ý nghiã sự chết của Chuá, là để đền tội thay cho thế gian, và ý nghĩa của sự sống lại của Chúa, để ban sự sống vĩnh cửu cho những ai tin nhận Chúạ. Lúc đó tôi đã đặt ra rất nhiều câu hỏi trong đầu, nhưng chung quanh tôi chỉ có sự yên lặng, không có lời giaỉ đáp.

Sau đó ít lâu, chiến sự ở VN bắt đầu ác liệt từ từ. Gia đình tôi cũng bắt đầu trực diện với những bất an, con cái phải đi lính, rồi không hiểu chuyện gì sẽ xẩy đến. Cảm ơn Chúa, trong thời gian này anh tôi đựơc đi du học ơ Úc, và tôi được đi Nhật Bản trong chương trình Cơlombo trong số 6 anh em trai và 2 em gái. Trước khi đi Nhật Bản tôi được gặp một vị Mục Sư, tên Bennedict người HK, tại nhà chúng tôi. Nhìn sự bình an và vui vẻ của Mục Sư Bennedict, nhất là lúc mà Mục Sư trao cho tôi quyển Thánh Kinh tiếng Anh và bảo tôi đọc một đoan, tôi có cảm giác như cuộc đời tôi đang được Chúa đánh thức. Tôi thấy hình lời của Thánh Kinh bắt đầu làm việc trong tôi. Tôi đã định hỏi tạị sao Mục Sư Bennedict lại chọn VN, nơi bắt đầu có chiến tranh, là nơi truyền đạo của Ông, nhưng là vì tính nhát, nên lại thôi. Tuy nhiên khi bước lên máy bay đi Nhật lòng tôi ngừng tại đó.

Rồi trong thời gian du học ở Nhật Bản, sau khi gặt haí được kết quả tốt, tôi đã sống hầu như không biết Chúa.

Năm 1968 là năm tôi cảm thấy cuộc đời bắt đầu đi vào bế tắc khi đươc tin em trai mình trong lúc lái máy bay trực thăng tải thương bị tử trận, rồi trong những ngày sau tết Mâu Thân nhà tôi bị trúng pháo kích sập trong gia đình ngươi chết người bị thương, trước sự đau đớn đó, thì những người mà tôi nghĩ là bạn thân, thay vì nói những lời chia buồn và an uỉ, và sự bày tỏ không đồng ý với chuyện bắn giết bừa bãi, thì chính những người gọi là bè bạn đã bênh vực cho chiến tranh nhân dân là thế, vì lính giải phóng cần phải đề phòng những âm mưu giả dối, và tôi có cảm nhận hầu hết bè bạn đã không muốn hiểu hoàn cảnh của tôi, và lãnh đạm với tôi vì tôi không đồng quan điểm chính trị, và ý nghĩ về những hậu quả của cuộc chiến VN gây nên. Tôi bị ngã bệnh trong đơn độc vì lòng bè bạn không đúng như tôi đã tưởng tượng, khi thấy tôi khác, họ đã thản nhiên, mặc kệ. Giờ đó tôi mới thấy thân phận con người nhỏ bé và mong manh biết chừng nào, tài năng của con người cũng cùng số phận . Những hạt cát trong xa mạc. Và nhớ laị lời cuả Mục Sư Bennedict, lúc đó tôi đã cúi đầu để xin Chúa chỉ đường đi cho tôi và gia đình tôi được tai qua nạn khỏi .Trong lúc tôi cố gắng đi làm thêm để gửi tiền về giúp gia đình, thì gia đình cho biết ba tôi bị gọi lên Nha Cảnh Sát và Công An để bị thẩm vấn, lý do tôi thân Cộng, điều này đã gây thêm sự đau đớn cho đại gia đình của tôi, bố mẹ tôi đã coi tôi như một đứa con bất hiếu, anh em tôi coi tôi như một tai hoạ cho việc sống còn ở Chiến Trường VN. Tôi cảm thấy sự cô đơn và bệnh tật bao vây mình. Lúc đó là lúc tôi thấy mình hoàn toàn mất hết tự tin. Tôi đã phạm một số nhầm lẫn cơ bản, tội lỗi do sự thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn-giận, cãi lẩy. Sự sống và sự chết không cách nhau bao xa nữa. Nhưng Cám ơn Chúa, nhờ những thử nghiệm naỳ của Ngài mà bây giờ tôi đã thấy được những mục đích nhầm lẫn sẽ kết thúc trong thất vọng. Trong đường cùng, tôi đã quyết định tìm đến một Mục Sư người Nhật Bản để xin sự hướng dẫn. Trong đền Thánh, tôi đã xin Chúa tha thứ những tội lỗi của tôi, càng xưng tội bao nhiêu thì tôi càng thấy bình an hơn bấy nhiêu. Cảm tạ Chúa. Và sau đó trong lúc vị Mục Sư này cầu nguyện, tôi thấy như được Chúa hiền hòa dẫn vào một nơi có sự bình an hoàn toàn. Sau những ngày đến với Hội Thánh Yukigaya, bệnh tình tôi giảm rất nhanh, và tôi đã trở nên một con người mới sống với lòng tin vào Tin Lành. Hội Thánh Yukigaya đó đã cho tôi thấy có tình yêu thương của Chúa, có sự dẫn dắt của Chúa và tình thưong yêu của con cái Chúa đối với nhau, chia sẻ với nhau tất cả những gì trong phạm vi con người có thể chia sẻ được, không hề có phản bội. Tôi tự hỏi, Sao lại có một sự kỳ diệu như vậy ? Những lúc đó tôi cũng đã tự nhủ: Tuấn ơi, có chứng minh khoa học nào cho thấy tại sao từ một kẻ tuyệt vọng vào đời lại có những giờ phút bình an đầy tình yêu thương, có sự vui mừng lúc gặp anh em trong Chúa, mọi người nhắn nhủ nhau ăn ở nhân từ, hiền lành, trung tín với Chúa, mềm maị, tiết độ .Và tôi đã cầu nguyện, tiếp tục cầu nguyện để cảm tạ Chúa . Cũng trong thời gian này tôi đã được gặp vợ tôi, một mẫu người mà tôi mong ước. Tôi cảm tạ Chúa rất nhiều về việc này.

Tuy nhiên vì nhà vợ tôi theo Phật Giáo, và lúc qua Úc, tai thời điểm năm 1978, hầu như kiếm được một Hội Thánh Tin Lành VN gần Ryde NSW quá khó khăn, cộng thêm với sự lười biếng lại kéo tôi ra khỏi chuyện thờ phương Chúa đều hằng tuần . Cho đến thời gian cách đây khoảng hai năm (2003), tôi bị chứng mất ngủ, sau khi nghỉ việc, mới đầu tôi coi thường, nhưng sau khi bị bác sĩ cho uống nhiều thuốc nguy hiểm và chân tay bắt đầu có triệu chứng không bình thường, tôi đã cầu cứu anh tôi, ngồi thiền, tập thể thao, châm cứu vv. Nhưng tất cả đều vô hiệụ . Sự sống và sự chết lại hình như chẳng cách nhau bao xa nữa. Lúc đó tôi mới nghĩ đến cầu cứu Hội Thánh Tin Lành của người VN. Và Chúa lại một lần nữa đã dẫn dắt tôi để tôi được gặp Ông Bà Mục Sư Thiện . Khi tôi nhìn thấy Mục Sư Thiện và Chị Hoa, tự nhiên tôi thấy như có một làn gió mát đến với tôi, tôi rất cảm động trước sự giúp đỡ vô điều kiện đó, và tôi đã để mặc cho nước mắt chẩy để cám ơn Chúa và Ông Bà Mục Sư. Rồi Đức Thánh Linh qua những lời cầu nguyện của Ông Bà Mục Sư đã một lần nữa dẫn tôi trở về với Chúa. Cảm ơn Chúa mặc dầu tôi quên Ngài, nhưng Ngài vẫn thương tôi. Và từ đó đến nay tôi đã bình an trở lại và tôi đã cầu xin với Chúa xin Chúa ban cho tôi một sức khỏe để tôi có thể đóng góp tốt vào những công việc của Hội Thánh Kingsgrove. Nơi đây tôi cảm nhận đươc sự làm việc của Đức Thánh Linh trong tôi, tình thương yêu cuả vợ tôi dành cho tôi, nhất là trong việc cùng tôi tin nhận Đức Chúa Trời, sự yêu thương của các anh chị con caí Chúa dành cho nhau và cho tôi. Tôi cảm ơn Chúa, vì cho tôi được nhìn thấy mối thông công ấm áp hàng tuần qua bữa ăn trưa Chủ Nhật, va cho tôi được nhìn thấy tình yêu của Chúa trong các anh, các chị và các cháu của Hội Thánh chúng tôi. Đức Chúa Trời đã thúc đẩy dẫn dắt con cái Ngài trước hết biết thờ phuợng Ngài, biết thương yêu nhau một cách cụ thể, biết cách học và hành những điều trong Thánh Kinh, để có thể hành động theo lẽ thật bằng trái tim của mình.

Thưa Quý Vị, qua hơn 40 năm được biết Chúa, hơn 5 năm sống trong cánh tay Ngài, và ở tuổi đời 63 này, cám ơn Chuá, Ngaì đã ban cho tôi một niềm tin và một hy vọng ngọt ngào. Vâng, nơi đây xin cho tôi chia sẻ niềm tin vào sự cứu rỗi và tình thương yêu của ĐCT đối với chúng ta và cũng như xin cho tôi chia sẻ niềm hy vong rằng khi chúng ta còn gặp nhau trên thế gian này cũng như khi chúng ta găp nhau trong cõi đời đời tình thương yêu của chúng ta dành cho nhau không bao giờ thay đổi.

Trong niềm tin và hy vọng này, tôi xin cầu chúc quý vị được bình an, và nhiều ân điển của Chúa trong ngày hôm nay cũng như trong những ngày tới.

Bài làm chứng nhân dịp Giáng Sinh 2005