Năm 1961 Yehiel Dinur, người Do Thái sống sót trong trại tù của Đức Quốc Xã vào Thế Chiến Thứ Hai được mời ra trước tòa để làm chứng trong phiên xử Eichmann, người đã đưa hàng triệu người Do Thái vào lò hơi ngạt. Khi bước ra tòa, mặt đối mặt với người đã bắt mình vào trại tù Auschwits mười tám năm trước, Yehiel Dinur bật khóc nức nỡ và ngã bất tỉnh trên nền tòa án, đang khi nhân viên tòa án ra hiệu mọi người giữ trật tự. Có phải Yehiel Dinur khóc nức nỡ và ngã bất tỉnh vì mối thù, nỗi khủng hoảng trào dâng khi thấy Eichmann? Không. Sau này khi được hỏi lý do đó, Yehiel Dinur trả lời rằng khi nhìn thấy Eichmann, ông không còn thấy Eichmann là một hung thần, người đã nhúng tay giết hàng triệu người Do Thái cách dã man; nhưng nhìn thấy Eichmann thật ra là một người bình thường giống như bao nhiêu người bình thường khác. Yehiel Dinur nói: “Đột nhiên tôi sợ cho chính mình... Tôi nhận thấy mình có thể hành động như người này. Tôi cũng giống như ông ta.”