CÂY GẬY CỦA MÔI-SE HAY CỦA CHÚA?
Kinh Thánh: Xuất Ai-cập ký (Exodus)4:1-5
Môi-se thưa rằng: Nhưng dân đó sẽ chẳng tin và chẳng vâng lời tôi, vì sẽ nói rằng: Ðức Giê-hô-va chẳng có hiện ra cùng ngươi đâu. Ðức Giê-hô-va phán rằng: Trong tay ngươi cầm vật chi? Thưa rằng: Một cây gậy. Phán rằng: Hãy ném xuống đất đi. Người bèn ném xuống đất, gậy hóa ra một con rắn; Môi-se chạy trốn nó. Ðức Giê-hô-va bèn phán cùng Môi-se rằng: Hãy giơ tay ngươi ra nắm đuôi nó. Người giơ tay ra nắm, thì nó hườn lại cây gậy trong tay. Ðức Giê-hô-va phán rằng: Ấy để cho chúng nó tin rằng Giê-hô-va, Ðức Chúa Trời của tổ phụ mình, là Ðức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Ðức Chúa Trời của Y-sác, Ðức Chúa Trời của Gia-cốp, đã hiện ra cùng ngươi.
Dưỡng linh:
Ý định đời đời của Đức Chúa Trời cho Môi-se là Ngài muốn dùng ông để mang dân sự của Ngài ra khỏi xứ nô lệ Ai-cập. Nhưng vì những kinh nghiệm thất bại quá đau thương trong quá khứ đã làm cho Môi-se trở thành một con người dè dặt, an phận, muốn rút vào trong “vỏ sò”, không còn cảm thấy đam mê gì đối với việc phục vụ Chúa và dân sự của Ngài nữa. Nay ông chỉ muốn sống với gia đình, vui với vợ con và gia đình bên vợ là thầy tế lễ Ma-đi-an. Có lẽ Môi-se suy nghĩ dấn thân hầu việc Chúa làm gì cho mệt, phiền phức, còn gây thiệt hại cho chính mình và gia đình nữa. Hầu việc Chúa đòi hỏi hy sinh hạnh phúc chính mình và đôi khi của cả gia đình mình. Lợi đâu không thấy mà trước mắt thấy toàn là những chuyện chẳng có lợi đâu cả. Trái lại, còn rắc rối và nguy hại đến cả tính mạng nữa là khác! Môi-se tự trấn an chính mình và tìm cách lẫn trốn Đức Chúa Trời cho đến khi ông gặp Chúa tại bụi gai cháy không tàn tắt. Tại đó, Đức Chúa Trời đã thay hướng đổi chiều cả cuộc đời còn lại của Môi-se.
Chương trình của Đức Chúa Trời không diễn ra như Môi-se tưởng và phát họa lấy cho chính mình. Đức Chúa Trời hiện ra trong bụi gai cháy và muốn đem ông ra khỏi “vỏ sò” của chính mình, biến ông trở thành một nhà lãnh đạo tài ba cho Đức Chúa Trời. Từ một con người nhút nhát, sợ hãi, bỏ chạy, Đức Chúa Trời biến Môi-se trở thành con người can đảm dị thường, dám đương đầu với Pha-ra-ôn và cả đám quần thần của vua để thách thức việc làm của họ. Nhưng muốn đi đến chỗ trưởng thành và can đảm như thế, Môi-se phải trải qua trường thử nghiệm của Đức Chúa Trời và Ngài mở mắt cho ông thấy quyền năng của Ngài vượt trổi hơn khả năng của chính ông. Trước đây, Môi-se đã một lần tưởng rằng mình có thể làm điều này điều nọ cho Chúa. Kết cuộc, Đức Chúa Trời khiến cho ông thất bại và chạy trốn cứu lấy mạng sống mình. Bây giờ, khi Môi-se không còn dám cậy vào mình nữa thì Đức Chúa Trời biến ông trở thành con người can đảm và đắc thắng cho Chúa. Khi Môi-se nhìn vào chính mình với những gì mình có, vào khả năng của mình thì ông bèn nhận biết rằng dân sự của Đức Chúa Trời chẳng nghe ông đâu! Tuy nhiên, Đức Chúa Trời vô cùng kiên nhẫn với Môi-se. Ngài muốn chinh phục ông bằng sự kiên nhẫn của Ngài để rồi sau này đến phiên ông khi được Ngài dùng để lãnh đạo dân Y-sơ-ra-ên, ông cũng phải kiên nhẫn với dân sự ngang nghịch và bướng bỉnh! Để giải quyết vấn đề của Môi-se, Đức Chúa Trời cho ông thấy ba điều: (a) Đức Chúa Trời sẽ dùng những gì ông có để thực hiện chương trình của Ngài (4:1-9); (b) Đức Chúa Trời giải thích cho Môi-se biết Ngài là Đấng dựng nên ông và ban cho ông khả năng (4:10-12); và (c) Đức Chúa Trời ban cho ông một người giúp đỡ là A-rôn (4:13-17).
Điều nổi bật hơn hết khi Đức Chúa Trời dùng Môi-se đó là Ngài hỏi ông: “Trong tay ngươi cầm vật chi?” Môi-se trả lời với Chúa rằng: “Một cây gậy.” Cây gậy đối với Môi-se vô cùng quan trọng. Cây gậy chỉ về nghề nghiệp của ông vì ông làm nghề chăn chiên. Cây gậy chỉ về nguồn lợi tức của ông vì nó giúp ông làm ra tiền để sống. Cậy gậy chỉ về uy quyền mà Môi-se có để “lãnh đạo” đám chiên của ông mỗi ngày. Cây gậy chỉ về sự ban cho của Đức Chúa Trời trên đời sống của ông. Và cây gậy cũng chỉ về sự nương tựa những khi Môi-se cảm thấy mỏi mệt trong chặng đường dài của nghề chăn chiên. Đó là tất cả những gì ông có và gắn liền với chính ông mỗi ngày. Khi Đức Chúa Trời muốn dùng Môi-se để làm công việc của Ngài. Đức Chúa Trời không muốn ông nhìn vào nơi nào khác, tìm kiếm điều gì khác ngoài những gì ông sẵn có và quen thuộc mỗi ngày, cái mà ông trông cậy và nương tựa. Đức Chúa Trời muốn bắt đầu cuộc đời mới của Môi-se từ chỗ này. Trước khi rời cung điện Pha-ra-ôn, Môi-se chẳng bao giờ suy nghĩ đến nghề chăn chiên, vì đối với người Ê-díp-tô là nghề ô uế (Sáng thế ký 46:34). Không phải ngẫu nhiên Đức Chúa Trời đưa cuộc đời Môi-se xuống tận cùng, làm nghề chăn chiên vì sau này Ngài muốn dùng ông lãnh đạo dân sự của Ngài. Và cây gậy gắn liền với chức vụ của ông trong suốt mấy chục năm lãnh đạo dân sự của Chúa.
Kể từ khi giao thác cây gậy của mình cho Đức Chúa Trời sử dụng, Môi-se xem cậy gậy đó là “cây gậy của Đức Chúa Trời” (4: 20; 17:10). Môi-se đã một lần dâng cậy gậy đó cho Đức Chúa Trời nên ông không còn xem nó là vật sở hữu của mình nữa mà là của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, có điều ngạc nhiên là khi đề cập đến cây gậy này, thì Đức Chúa Trời vẫn xem đó là cây gậy của Môi-se (17:5). Tại sao Đức Chúa Trời không nói rằng đó là cây gậy của Ngài mà vẫn là cây gậy của Môi-se? Tại đây chúng ta thấy một nguyên tắc rất thú vị của Đức Chúa Trời trong việc Ngài nhìn những gì Môi-se giao thác cho Ngài. Khi Môi-se dâng cây gậy của mình cho Đức Chúa Trời thì Ngài ghi nhận và nhận lấy sự dâng hiến đó nhưng trao lại cho Môi-se sử dụng trong một cách mới mẻ. Môi-se chẳng mất những gì ông dâng hiến cho Ngài nhưng ông nhận lại được từ nơi Chúa vật ông dâng để sử dụng cho mục đích và ý muốn của Ngài. Chính vì thế, trong suốt chức vụ còn lại của Môi-se, cây gậy này vẫn nằm trong tay của Môi-se nhưng nó đã thuộc về Đức Chúa Trời. Cho nên, bởi cây gậy này, Đức Chúa Trời đã làm những việc lớn khi Môi-se vâng phục làm theo ý muốn của Ngài. Tuy nhiên, khi cây gậy đã được dâng cho Đức Chúa Trời mà Môi-se muốn dùng nó theo ý riêng mình, thì chính cây gậy này trở thành sự rủa sả đối với ông. Kết quả là Môi-se không được vào trong đất hứa của Đức Chúa Trời ban cho dân sự của Ngài (Dân số ký 20:-12). Đây quả là sự đau khổ vô cùng đối với Môi-se!
Đức Chúa Trời ban cho chúng ta mỗi người một cuộc đời và Ngài muốn dùng chúng ta theo mục đích cao cả và đời đời của Ngài. Tuy nhiên, khi Ngài dùng chúng ta thì Ngài không tìm những gì nằm ngoài con người của chúng ta, mà chỉ với những gì chúng ta sẵn có. Đôi khi chúng ta dễ bị cám dỗ đi tìm những gì không thuộc về mình để dâng cho Đức Chúa Trời, vì nghĩ rằng với cái đó Đức Chúa Trời mới làm việc lớn của Ngài được! Nhưng chúng ta đã lầm Đức Chúa Trời khi làm như vậy. Khi chúng ta dâng cho Chúa những gì trong chính chúng ta thì Ngài nhận và trao lại cho chúng ta sử dụng. Kể từ giờ phút đó, mặc dầu vẫn là cái của chúng ta trước đây nhưng chúng hoàn toàn được sử dụng với một nguyên tắc mới mẻ. Nó có thể trở thành sự chúc phước cho chúng ta và cho người khác; hay nó cũng có thể trở thành sự rủa sả cho chúng ta nếu chúng ta dùng nó theo ý riêng của mình. Không có sự lưng chừng giữa hai điều này. Muốn được hạnh phúc chúng ta hãy dâng cho Chúa những gì mình có để Ngài sử dụng. Nhưng hãy cẩn trọng về việc sử dụng những gì chúng ta đã dâng cho Đức Chúa Trời. Amen!
Posted by Trần Trọng Nha