Ở tuổi thanh thiếu niên, con người dễ có lý tưởng thật cao, tâm huyết thật đầy. Trong những giờ phút yên lặng một mình, hay với những người cùng chí hướng, lòng nhủ lòng, tay trong tay quyết tâm trung kiên với lý tưởng. Nhưng thời gian trôi đi, những nhu cầu vật chất và tinh thần cấp bách trong cuộc sống hàng ngày đã phá tan đi bao ước mơ của tuổi thanh xuân.

Nhớ lại thủa xa xưa, hồi 18 tuổi, tôi có ước mơ, trở thành một vị bác sĩ, để giúp mình và giúp người. Nhưng khi qua Nhật học, lại mơ ước khác, vừa làm giáo sư Đại Học, vừa làm cố vấn kỹ thuật cho các công nghệ kỹ thuật cao, để giúp mình cũng như giúp cho sự tiến bộ kỹ thuật của quê hương. Giờ đây, tất cả chỉ còn lại là ảo ảnh cuộc đời, một người cao tuổi, với bằng cấp không đem lại một lợi ích nhỏ cho tha nhân, cũng như cho quê hương. Gẫm lại, những người như mình chẳng ít.

Nên người có lý tưởng thì nhiều, nhưng ngừời theo đuổi lý tưởng đến cuối cùng lại rất hiếm hoi. Nếu không trung tín với lý tưởng trong bất cứ trạng huống nào, thì làm sao thực hiện được những ước mơ cao đẹp. Viết đến đây, lòng tôi bâng khuâng xen lẫn buồn buồn.

Nhìn vào thế hệ của bố tôi, lòng trung tín của người chồng đối với vợ thật hiếm. Ngược lại sự chung thủy chịu đựng của các bà mẹ thời đó thật bao la, in sâu vào lòng con cái. 

Vì là một con cái Chúa già, tôi muốn chia sẻ với những người đồng lứa tuổi và những bạn trẻ hơn, điều mà tôi cảm nhận được từ hai chữ “trung tín”.

Trong đời người, có những trường hợp chúng ta quyết định theo đuổi, trung thành với một điều nhầm lẫn vì ngoại cảnh đã đẩy chúng ta trở nên thiếu sáng suốt trong sự nhận định. Đó là mê muội hoặc mê tín chứ không phải là trung tín.

Trung tín cũng không phải là khăng khăng giữ lấy những gì ông bà chúng ta tin không cần nhận định đúng sai. Đó chỉ mang tính chất “hiếu kính trong u mê” hoặc để mặc cho dòng đời trôi đi còn mình đứng lại một chỗ.

Trung tín chắc chắn không thể là “phương tiện” để chúng ta đạt “mục đích” mà con người mong muốn. Trung tín phải tự nó có trong tâm chúng ta, vì chúng ta mong ước phẩm chất, nhân vị của chúng ta được nâng cao hơn. Vì thế người trung tín không thể là con người xấu, có những hành vi bất trung. Con người không trung tín có tâm tình bội bạc, có sự phản nghịch với chính lòng mình. Trở mặt với chính mình để chối bỏ điều hay lẽ phải mà mình đã quý trọng. Người bất trung phần nhiều lương tri tê liệt và thiếu tự trọng.

Người trung tín thường có ý chí mạnh, để chịu đựng gian khổ hầu giữ vững lời hứa trong những thời điểm thử thách. Khi ta trung tín, trí tuệ ta sáng suốt, lòng yêu thương sâu đậm, nhờ đó mà lòng quyết tâm thêm vững mạnh. Trung tín tự nó đã đưa đến bản chất đẹp, nâng cao nhân vị của con người có nó.

Biết bao gia đình tan vỡ, đau khổ chỉ vì thiếu lòng trung tín giữa chồng vợ. Trong hôn lễ, biết bao cặp vợ chồng đã thề hứa theo luật giáo  hội :

- Có phải anh hứa sẽ chung thủy với vợ, bất luận khi đau yếu cũng như lúc khỏe mạnh, khi vui vẻ cũng như lúc buồn phiền, khi nghèo khó cũng như lúc giầu sang, anh sẽ một lòng trọn tình trọn nghĩa với vợ mình không ? Nét mặt cương quyết đầy cảm xúc, chàng xin hứa.

-Có phải chị hứa sẽ yêu thương, vâng phục chồng trong mọi việc phải, yêu thương chồng bất luận khi đau yếu cũng như lúc khỏe mạnh, khi vui vẻ cũng như lúc buồn phiền, khi nghèo khó cũng như lúc giầu sang, chị sẽ một lòng trọn tình trọn nghĩa với chồng mình không ? Nét mặt dịu dàng đầy hạnh phúc, nàng xin hứa.

Cặp hôn nhân đứng đắn nào cũng một lòng nguyện hứa với nhau, yêu thương kính mến đến cùng, ăn ở với nhau trọn đời. Nhưng rồi ở những nước có “nền văn minh cao” và “đời sống thiên về vật chất”, những lời hứa trong hôn nhân hầu như bị lãng quên, vì con người không trung tín giữ lời thề. Tổng thống Hoa Kỳ Ông Kennedy, bất tín với vợ và gia đình. Tài tử điên ảnh Arnold Schwarzenegger cũng bất tín với vợ và gia đình.

Tôi có quen một ông Đại Hàn, tuổi 76. Chúng tôi biết khá rõ về đời sống của nhau qua những giờ trò chuyện tâm tình sau khi bơi xong. Gần đây ông bị giải phẫu 3 chỗ trong cơ thể và bác sĩ đã cắt bỏ “túi mật” của ông. Đang từ một con người đầy sinh động, chơi golf, đi bơi, đi bộ hàng tuần đều đặn, cũng như đi ăn ngoài thường xuyên cùng người vợ đã cùng nhau chung sống gần 50 năm, bỗng nhiên ông trở thành người yếu đuối, chậm chạp. Hôm nay, trong câu chuyện thường lệ giữa chúng tôi, tôi khuyên ông nên dùng “Linh Chi” và “Đông Trùng Hạ Thảo”, để giữ sức khỏe, và sau đó định xin ông cho phép tôi cầu nguyện cho ông, thì ông đã thổ lộ tâm tình rằng vợ ông có lẽ quá mệt mỏi vì ông, nên đã mua vé máy bay về Đại Hàn. Ông ở lại một mình với những lo buồn. Ông nói trước khi về : “Thời nay lúc vui vẻ, mạnh khỏe thì có nhau. Lúc buồn lo, đau yếu, thì mạnh ai nấy sống”. Một cảm giác thật buồn và hoang vắng đến trong tôi. Và tôi mong rằng câu chuyện sẽ chấm dứt bằng sự trở về Úc của bà vợ. Và tôi đã xin phép ông để cầu nguyện cho ông trước khi chia tay.

Trong số những cuộc hôn nhân tan vỡ, bao nhiêu cái “tại” cái “vì” được nêu ra, được nhấn mạnh. Chẳng ai chịu nhận mình bất trung bất tín cả.

Trong lúc buồn cho tình đời, tôi chợt nhớ đến câu chuyện sau, đề cập đến vấn đề trung tín của người xưa. Ôi quý biết bao.

Vua Cảnh Công thấy Án Tử là người tài nên muốn gả con gái cho. Vua bèn vời Án Tử vào và nói : “Vợ khanh già xấu rồi. Quả nhân muốn ngươi cưới con gái yêu của trẫm.” . Án Tử bất mãn tâu : “Vợ hạ thần ngày xưa cũng xinh đẹp, đã sống với hạ thần bao năm, nay về già, mong nhờ cậy hạ thần. Nay bệ hạ bảo vậy, hạ thần cảm ơn. Nhưng hạ thần không hề dám bội bạc mà mất lòng chung thủy.”. Đã không trung tín trong tình nghĩa vợ chồng, thì cũng chẳng mong gì trung tín trong mọi việc khác.

Đức khổng Tử nói : “Nhân vô tín bất lập”, có nghĩa là người không trung tín không đứng được ở đời. Tấn Văn Công coi trọng trung tín như của báu cả nước “Tín vị quốc chi bảo”. Người ta chỉ một lần bất tín, đủ làm mất lòng tin tưởng nơi người khác. “Một sự bất tín, vạn sự chẳng tin”.

Thưa quý anh chị con cái Chúa,

Kinh Thánh chép, Đức Chúa Trời chúng ta là thành tín “Vậy nên, phải nhận biết rằng Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, ấy là Đức Chúa Trời, tức Đức Chúa Trời thành tín, giữ sự giao ước và nhân từ đến ngàn đời cho những người yêu mến Ngài và vâng giữ các điều răn Ngài” (Phục-truyền luật-lệ ký 7:9), Đức Chúa Jesus là Đấng Trung Tín “Bấy giờ tôi thấy trời mở ra, và có một con ngựa bạch hiện ra: Đấng cỡi ngựa ấy gọi là Đấng Trung Tín Và Chân Thật; Ngài lấy lẽ công bình mà xét đoán và chiến đấu” (Khải-huyền 19:11) và Đức Thánh Linh cũng sẽ trung tín với con cái Chúa “Anh em chớ làm buồn cho Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì nhờ Ngài anh em được ấn chứng đến ngày cứu chuộc.” (Ê-phê-sô 4:30), vì thế con cái Chúa chúng ta hãy trung tín bảo nhau, nâng đỡ nhau và khích lệ nhau để :

 Trung tín trong sự nhóm lại thờ phượng Chúa.  Trung tín trong sự đọc, học, ghi nhớ và suy gẫm lời Chúa. Trung tín cầu nguyện, giữ mối tương giao mật thiết với Chúa. Trung tín làm chứng về Chúa cho mọi người mình có thể tiếp xúc. Trung  tín trong việc tận hiến để lo công việc nhà Chúa. Trung tín trong công việc Chúa giao theo ân tứ Thánh Linh mà Ngài đã ban cho mỗi con cái Ngài.