“Đức Giê-hô-va nổi giận cùng Sa-lô-môn, bởi vì lòng người trở bỏ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, là Đấng đã hai lần hiện đến cùng người, phán bảo người rằng chớ theo các thần khác; nhưng người không vâng theo lịnh của Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va phán với Sa-lô-môn rằng: Bởi vì ngươi đã làm điều này, không giữ giao ước và luật pháp ta truyền cho ngươi, nên ta chắc sẽ đoạt lấy nước khỏi ngươi, cho kẻ tôi tớ ngươi. Song vì cớ Đa-vít, cha ngươi, ta sẽ chẳng làm điều đó trong đời ngươi. Ta sẽ đoạt lấy nước khỏi tay con trai ngươi. Lại ta chẳng đoạt lấy cả nước khỏi nó; song vì cớ Đa-vít, đầy tớ ta và vì cớ Giê-ru-sa-lem mà ta đã chọn, ta sẽ để lại một chi phái cho con trai ngươi.” (1 Các Vua 11:9-13).

 

Sa-lô-môn bắt đầu vai trò làm vua bằng lời cầu xin Đức Chúa Trời ban cho mình sự khôn ngoan để cai trị toàn dân; nhưng vua Sa-lô-môn kết thúc vai trò làm vua bằng lời tuyên án của Đức Chúa Trời về tội nghe theo lời các hoàng hậu ngoại đạo mà thờ tà thần. Sa-lô-môn bắt đầu vai trò làm vua với lòng kính mến Đức Chúa Trời sâu xa; nhưng vua Sa-lô-môn kết thúc vai trò làm vua với lòng tríu mến các hoàng hậu ngoại đạo.

 

Có phải chăng chúng ta kết thúc cuộc đời theo và phục vụ Đức Chúa Trời cũng quan trọng như lúc bắt đầu, nếu không nói là quan trọng hơn ?

 

Mục sư Đoàn Trung Chánh