Nhà truyền giáo Dan Crawford có kể lại rằng khi ông mới đến truyền giáo tại một bộ lạc ở Nam Phi, một ngày kia, một người dân làng hỏi ông: “Ông giận chúng tôi à?” Kinh ngạc, nhà truyền giáo trả lời: “Không. Tại sao ông hỏi như vậy?” Người kia đáp: “Vì chúng tôi thấy ông yên lặng quá. Trong bộ lạc chúng tôi, nếu người nào giận, người ấy sẽ không nói gì cả. Đó là lý do chúng tôi nghĩ rằng Đức Chúa Trời giận chúng tôi, vì Ngài cứ yên lặng, không nói gì cả.” Nhà truyền giáo bèn giải thích: “Đức Chúa Trời không yên lặng. Ngài đã phán với chúng ta qua thiên nhiên, như Kinh Thánh đã dạy rằng: “Các từng trời rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.” Ngài cũng phán với chúng ta qua lương tâm, như lời Kinh Thánh ghi rằng: “Lương tâm cũng làm chứng khi lên tiếng buộc tội hay biện hộ.” Đức Chúa Trời cũng phán cùng chúng ta qua Thánh Kinh, như đã ghi như sau: “Hỡi đất! đất! đất! Hãy nghe lời của Đức Chúa Trời.” Và sau cùng, Đức Chúa Trời phán với chúng ta qua Chúa Cứu Thế Giê-xu là hình ảnh Đức Chúa Trời không thấy được.