“Người (thầy tế lễ Hê-li) nói cùng Sa-mu-ên rằng: Hãy đi ngủ đi, và nếu có ai gọi con, con hãy nói: Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy phán, kẻ tôi tớ Ngài đang nghe! Vậy, Sa-mu-ên đi nằm tại chỗ mình. Đức Giê-hô-va đến đứng tại đó, gọi như các lần trước: Hỡi Sa-mu-ên! Hỡi Sa-mu-ên! Sa-mu-ên thưa: Xin hãy phán, kẻ tôi tớ Ngài đang nghe!” (1 Sa-mu-ên 3:9-10).

 

 

Nói chung, chúng ta thường nghe lời cầu nguyện lập lại lời của thầy tế lễ Hê-li: “Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy phán, kẻ tôi tớ Ngài đang nghe!” như bày tỏ lòng khao khát từ mục sư cho đến tín đồ. Nhưng làm sao nghe được tiếng Chúa phán, và làm sao biết chắc Chúa phán với mình ?

 

Cuộc sống của chúng ta có quá nhiều áp lực, chúng ta phải trao đổi biết bao nhiêu cuộc đàm thoại và tâm trí của chúng ta phải suy nghĩ biết bao nhiêu điều trong ngày, nên chúng ta không ở yên để nghe tiếng Chúa phán. Hơn nữa, chúng ta có thể ở riêng một mình, tắt điện thoại di động, không nối kết internet; nhưng tâm trí của chúng ta không “tắt” được để lắng nghe lời Ngài. Chúng ta cần có một địa điểm và thì giờ để thật sự “im lặng” mà có thể nghe được tiếng Chúa phán với mình.

 

Ngoài ra, chúng ta phải cẩn thận khi nói hoặc nghe người khác nói: “Chúa phán với tôi rằng”, vì có những người tự nghĩ, nhưng cho rằng Chúa phán. Chúng ta cần kiểm chứng xem Đức Chúa Trời có thật sự phán với mình bằng cách tham khảo với những người lãnh đạo thuộc linh như Sa-mu-ên hỏi thầy tế lễ Hê-li, hoặc đối chiếu như trường hợp của sứ đồ Phi-e-rơ và đội trưởng Cọt-nây (Sứ đồ 10:).

 

Ước ao nhiều người sẽ nói: “Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy phán, kẻ tôi tớ Ngài đang nghe!”

 

 

Mục sư Đoàn Trung Chánh