Con rắn đồng có từ lúc dân Y-sơ-ra-ên còn đi trong sa mạc trên đường tiến về Đất Hứa; nhưng dân Y-sơ-ra-ên giữ con rắn đồng đó suốt thời gian các quan xét, trải qua nhiều đời vua cho đến khi Ê-xê-chia lên ngôi. Không biết từ lúc nào con rắn đồng làm biểu tượng  cho sự chữa lành của Đức Chúa Trời ngày xưa (Dân 21:4-9) trở nên một vị thần đối với dân Y-sơ-ra-ên, và là một "di sản thiêng liêng" của quốc gia, mà những người lãnh đạo trước Ê-xê-chia không dám "đụng" đến. Vua Ê-xê-chia biết rằng con rắn đồng đã gây cho dân Y-sơ-ra-ên phạm tội, đưa tình trạng đất nước đến chỗ suy sụp; nhưng đã quá lâu không ai dám giải quyết. Vua Ê-xê-chia là người trung thành và tin cậy Đức Chúa Trời nên quyết định bẻ gãy con rắng bằng đồng đó mà không sợ phản ứng của toàn dân. (2 Các Vua 18:1-8).

 

Đôi khi có những truyền thống sai với lời của Chúa, nhưng chúng ta không dám bỏ, chỉ vì chúng ta sợ phản ứng của số đông, mà không tin cậy Đức Chúa Trời để làm đúng. Xin Chúa ban cho chúng ta sự khôn ngoan và can đảm để dám làm điều đúng và làm như thể nào.

 

Mục sư Đoàn Trung Chánh