SAU CƠN MƯA TRỜI LẠI SÁNG

 

Sáng-thế ký 8:20-22

Nô-ê lập một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va. Người bắt các súc vật thanh sạch, các loài chim thanh sạch, bày của lễ thiêu dâng lên bàn thờ. Đức Giê-hô-va hưởng lấy mùi thơm và nghĩ thầm rằng: Ta chẳng vì loài người mà rủa sả đất nữa, vì tâm tánh loài người vẫn xấu xa từ khi còn tuổi trẻ; ta cũng sẽ chẳng hành các vật sống như ta đã làm. Hễ đất còn, thì mùa gieo giống cùng mùa gặt hái, lạnh và nóng, mùa hạ cùng mùa đông, ngày và đêm, chẳng bao giờ tuyệt được.

Dưỡng linh:

Sau khi lênh đênh trên mặt nước nhiều ngày tháng, Nô-ê một lần nữa đặt chân trên mặt đất. Dầu lần này "chân đạp dất, đầu đội trời" giống trước đây, nhưng giờ đây Nô-ê có một cảm giác hoàn toàn khác lạ. Trên một phương diện, Nô-ê sung sướng và cảm tạ Chúa vì Ngài đã làm hoàn thành lời hứa đối với ông và gia đình, và khiến cho lời nói ông không "ra hư không." Trên phương diện khác, chắc hẳn lòng Nô-ê cảm thấy một nỗi buồn man mác vì những người mà mình chung sống, gặp gỡ bao nhiêu năm trước đây nay không còn nữa. Nhìn lại gia đình mình chỉ còn vỏn vẹn tám người trên đất! Họ hàng, bà con lối xóm chẳng còn. Đường xưa lối cũ chẳng mấy chốc biến mất. Thế giới trước mắt Nô-ê là một cảnh hoang tàn. Nô-ê là người có diễm phúc chứng kiến tận mắt mức độ khủng khiếp của cơn giận Đức Chúa Trời đối với dòng dõi hung ác và tội lỗi. Chắc hẳn, Nô-ê có một phút nào đó cảm thấy hãi hùng khi nhìn cảnh trơ trọi của mặt đất, cảnh điêu tàn của xã hội loài người. Đồng thời, ông cũng kinh nghiệm được chiều sâu ân sủng của Đức Chúa Trời dành cho những đứa con bước đi trong con đường công chính và tin cậy Ngài. Từ đó, dậy lên trong lòng Nô-ê làn sóng vui buồn lẫn lộn, một chút niềm tự hào về chính mình quyện lẫn lòng cảm thương sâu xa cho số phận của những kẻ xấu số đã bị cuốn trôi theo dòng nước lụt…

 

Giữa xáo trộn của tình cảm và trí tuệ, Nô-ê đi đến quyết định làm một việc vô cùng quan trọng: lập một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va. Đây là lần đầu tiên Kinh Thánh đề cập đến việc con người lập bàn thờ cho Đức Chúa Trời. Nô-ê là con người can đảm sống với Đức Chúa Trời trước cơn nước lụt thì nay ông được thử nghiệm để sống với Chúa sau cơn nước lụt. Sự thách thức lần sau còn nghiệt ngã gấp bao lần so với những tiếng nhạo cười và gào thét của những con người hung tợn, gian ác, vô tín vây quanh mình. Đức Chúa Trời đem Nô-ê ra khỏi thế giới cũ và thiết lập nên thế giới mới riêng cho chính ông. Thế giới này nằm ngay trong con người và tâm hồn của Nô-ê. Những gì còn lại cho Nô-ê sau cơn nước lụt không gì ngoài những người thân yêu trong gia đình và Đức Chúa Trời của ông. Sự thờ phượng Đức Chúa Trời sau cơn nước lụt là cái neo của linh hồn và sự sống còn của những ngày còn lại của đời Nô-ê. Ông cảm biết rằng nếu chẳng có Đức Chúa Trời thì mình chẳng còn và mọi vật cũng chẳng còn. Tất cả đã tan biến, nhưng Nô-ê vẫn còn giữ lại đức tin nơi Đức Chúa Trời hằng hữu. Từ nơi con người nhỏ bé nhưng đức tin lớn lao kia, Đức Chúa Trời bắt đầu thiết lập một cộng đồng đức tin mới cho Ngài.

Cộng đồng đức tin mới được bắt đầu bằng sự thờ phượng và Đức Chúa Trời đã đáp ứng lại với sự thờ phượng đó. Đây là hành động tuyên bố lòng tin cậy và tùy thuộc nơi Đức Chúa Trời đời đời của Nô-ê và gia đình trong những ngày còn lại. Họ đang đối diện với một tương lai hoàn toàn trống trải nhưng tương lai đó đã được phác họa đầy trọn trong tâm trí của Đức Chúa Trời. Tại đây, chúng ta thấy hai bản tánh thánh khiết và yêu thương của Đức Chúa Trời lộ ra rõ rệt, quyện lẫn vào nhau và bất khả phân. "Sau cơn mưa trời lại sáng" thật đúng nghĩa với Nô-ê. Đức Chúa Trời ban lời hứa của sự khôi phục quy luật thiên nhiên và một lần nữa Ngài chúc phước cho dòng dõi mà Ngài dựng nên. Nhưng không có nghĩa là Ngài ngoảnh mặt khỏi bản chất sa ngã, yếu đuối thâm căn cố đế của con người. Đức Chúa Trời biết trước sự yếu đuối của Nô-ê và dự bị sẵn ân sủng dư dật để phủ bao cuộc đời ông trong những ngày sa ngã và thất bại hầu bảo tồn giao ước mà Ngài thiết lập với ông. Con người luôn luôn nằm ngay trong trái tim của Đức Chúa Trời. Dẫu cho con người có sa ngã đến đâu đi chăng nữa, hình ảnh họ chẳng bao giờ bị xóa nhòa trong tâm trí Ngài vì con người được dựng nên theo chính hình ảnh của Ngài.  Vì thế, trong sự cứu chuộc, Đức Chúa Trời đi tìm lại chính mình Ngài trong con người qua Chúa Cứu Thế Jesus. Và qua Chúa Jesus, Đức Chúa Trời một lần nữa thiết lập cộng đồng đức tin biết tôn thờ Ngài đời đời.

Khi tất cả những gì hiện hữu sẽ qua đi, chúng ta còn giữ lại gì cho chính mình? Chúng ta vẫn có thể tôn thờ Chúa khi những gì chung quanh bị tước đoạt đi, nhường chỗ cho sự trống vắng của tâm hồn và ngục tù của thế giới nội tại của chính mình, mà đó có thể là kết quả của sứ điệp chúng ta rao giảng không?

 

Cầu nguyện:

Lạy Chúa, xin ban cho con tấm lòng dám tin và dám sống với điều con nhận từ nơi Ngài qua Lời của Ngài như Nô-ê. Dẫu cho điều con tin và rao giảng sẽ mang đến sự tàn diệt đi chăng nữa, thì Chúa ôi, xin cho con vẫn neo mình trong ân sủng phỉ phu của Ngài và trông đợi sự khôi phục tốt đẹp hơn. Xin dắt con đi với Ngài trọn con đường của đức tin và gây dựng con qua cộng đồng đức tin nơi chỗ Ngài đặt để. Amen!

Posted by Trn Trng Nha