Đức tin nơi con người rất quan trọng trong cuộc sống. Mất đức tin kể như mất tất cả, cuộc sống trở nên vô vị.

Gặp nguy khốn về bệnh tật hoặc tai nạn ở xứ này, chúng ta lấy ngay điện thoại bấm số 000 là tin mình sẽ có xe cấp cứu đến giúp đỡ mặc dầu thành quả ra sao thì không chắc chắn.

Bệnh nhân cầm viên thuốc nhỏ bé đưa vào miệng, nhờ chút nước chuyển viên thuốc vào bụng với niềm tin bệnh sẽ giảm hay bệnh sẽ khỏi theo lời bác sĩ chẩn đoán, nhưng cũng tùy từng căn bệnh nếu nặng, thành quả cũng chẳng mấy chắc.

Một cụ bị đau thấp khớp, đi đứng không vững, phải chống gậy lê từng bước. Theo lời quảng cáo trên mạng truyền thông với lời chứng sống động của những bệnh nhân dùng thuốc này đã hết bệnh, chạy nhẩn như hồi trai trẻ. Cụ mua hai chai thuốc theo lời chỉ dẫn. Sau khi uống hết hai chai, cụ gọi điện thoại đến bác sĩ chế loại thuốc “thần dược”, “tâm sự”.

- Thưa bác sĩ, tôi bị thấp khớp, đi đứng khó khăn khổ sở, phải chống gậy lê từng bước. Tôi nghe lời quảng cáo thuốc của bác sĩ, nghe thành quả các bệnh nhân nói trên mạng, tin vào thuốc của bác sĩ, nên tôi đã mua và uống hết hai chai.

- Cụ thấy thành quả thế nào ?

- Sau khi uống hết hai chai, tôi đã vứt cái gậy mà tôi đã dùng nhiều năm nay. Vị bác sĩ với tiếng cười ròn rã :

- Cảm ơn cụ đã đã tin tưởng và cho tôi biết thành quả sau khi dùng thuốc của tôi. Thế bây giờ cụ đi thế nào ?

- Dạ, bây giờ tôi không còn đi nữa, tôi ngồi xe lăn.

Đó là kết quả của đức tin vào những sự giúp đỡ trong đời. Nhiều khi không có gì chắc chắn, mà không khéo đôi khi còn ngược hẳn với lòng mong đợi, vì “dối trá” của người đời.

Tất cả các tôn giáo đều nêu ra lợi ích cho ai đặt niềm tin vào “Đấng” họ đang tôn thờ. Cơ Đốc giáo cũng không ngoại lệ, nhưng khác các tôn giáo khác vì Kinh Thánh cho biết những “dối trá”, “nhầm lẫn” mà chúng ta có thể tránh được.

Chính Chúa Jêsus đã nói đến sự “dối trá” này của một số Cơ Đốc nhân đội lốt nhân vật được Chúa ban cho “thiên chức” như sau : “Hãy coi chừng tiên tri (thời nay có thể là mục sư hay truyền đạo) giả, là những kẻ mang lốt chiên đến cùng các ngươi, song bề trong thật là muông sói hay cắn xé” (Ma-thi-ơ 7:15) “hãy coi chừng kẻ làm công gian ác” (Phi-líp 3:2).“Vì lợi mà nịnh hót người ta” (Giu-đe 1:16) nêm nhiều người “tin” đám này lắm, và kết quả là họ bị ý tưởng của “vua chúa của thế gian mờ tối nầy” (Ê-phê-sô 6:12) hướng dẫn, và họ lại lôi kéo thêm người tin tưởng vào những Cơ Đốc nhân đội lốt nhân vật được Chúa ban cho “thiên chức” đó.

Đức tin của Cơ Đốc nhân chân chính dựa vào Lời Chúa trong Kinh Thánh minh định : “Vả, đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đang trông mong là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy” (Hê-bơ-rơ 11:1).

Thành quả đức tin của Cơ Đốc nhân chân chính ít khi thể hiện để người đời xác nhận thành quả đức tin mình có. Cơ Đốc nhân chân chính nhận ra thành quả đức tin mình có.

Cơ Đốc nhân chân chính tin vào những phước hạnh Chúa ban cho mình theo quy luật Chúa phán trong sách Ma-thi-ơ như sau : “Đức Chúa Jêsus xem thấy đoàn dân đông, bèn lên núi kia; khi Ngài đã ngồi, thì các môn đồ đến gần. Ngài bèn mở miệng mà truyền dạy rằng: Phước cho những kẻ có lòng khó khăn, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy! Phước cho những kẻ than khóc, vì sẽ được yên ủi! Phước cho những kẻ nhu mì, vì sẽ hưởng được đất! Phước cho những kẻ đói khát sự công bình, vì sẽ được no đủ! Phước cho những kẻ hay thương xót, vì sẽ được thương xót! Phước cho những kẻ có lòng trong sạch, vì sẽ thấy Đức Chúa Trời! Phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận, vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời! Phước cho những kẻ chịu bắt bớ vì sự công bình, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy! Khi nào vì cớ ta mà người ta mắng nhiếc, bắt bớ, và lấy mọi điều dữ nói vu cho các ngươi, thì các ngươi sẽ được phước. Hãy vui vẻ, và nức lòng mừng rỡ, vì phần thưởng các ngươi ở trên trời sẽ lớn lắm; bởi vì người ta cũng từng bắt bớ các đấng tiên tri trước các ngươi như vậy” (Ma-thi-ơ 5:1-12). Cơ Đốc nhân chân chính thấy thành quả dức tin mình như Lời Chúa phán : “Khi nào vì cớ ta mà người ta mắng nhiếc, bắt bớ, và lấy mọi điều dữ nói vu cho các ngươi, thì các ngươi sẽ được phước” (Ma-thi-ơ 5:10). Người đời khó nhìn thấy “phước” trong trạng thái này, nhưng Cơ Đốc nhân chân chính nhận thấy “phước” bởi “đức tin”.

Trải qua các thời đại, nhiều Cơ Đốc nhân chân chính có “phước” như các sứ đồ thủa Hội Thánh mới được thành lập : “Các sứ đồ từ tòa công luận ra, đều hớn hở về mình đã được kể là xứng đáng chịu nhục vì danh Đức Chúa Jêsus” (Công-vụ các Sứ-đồ 5:41). Có người thắc mắc nếu sau tháng 4 năm 1975 các vị “mục sư” Việt Nam có được cái thành quả “hớn hở” này, chắc không tìm cách xin “tị nạn tôn giáo” để “hớn hở” an toàn nơi hải ngoại. Chỉ biết thở dài trước loại thắc mắc này vì làm gì có được tự do để “hớn hở” sau khi ra khỏi tòa án nhân dân, mà lại còn bị tống đi học tập cải tạo, và không còn dịp đi truyền giáo, giảng dạy lời Chúa như các sứ đồ ngày xưa.

Đức tin trong niềm tin của Cơ Đốc nhân là “biết chắc vững vàng” (Hê-bơ-rơ 11:1) trên lời Kinh Thánh. Biết bao Cơ Đốc nhân vẫn vui trong vì “biết chắc” - “mọi sự hiệp lại (cả việc tốt lẫn việc xấu) làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời” (Rô-ma 8:28), vì “biết chắc” - “sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời, vô lượng, vô biên” (II Cô-rinh-tô 4:17).

Vì “biết chắc”- “sự vinh hiển cao trọng đời đời, vô lượng, vô biên” Chúa dành sẵn cho chúng ta do thành quả của đức tin trong đức tin thể hiện “khi họ chịu nhiều hoạn nạn thử thách, thì lòng quá vui mừng” (II Cô-rinh-tô 8:2).

Thành quả đức tin của Cơ Đốc nhân chân chính là dám làm khi Chúa “tỏ cho ngươi những việc lớn và khó, là những việc ngươi chưa từng biết” (Giê-rê-mi 33:3).

Một số Cơ Đốc nhân tỏ cho mọi người biết mình đang có chương trình việc “lớn và khó”, bởi đức tin sẽ hoàn tất. Nhưng sau một thời gian khá dài, việc này không xong. Và ngay cả những việc “nhỏ và dễ” sau đó cũng chẳng xong. Phải chăng chưa biết được Ý Chúa, rằng Ngài có tin cậy mình không. Những Cơ Đốc nhân thuộc thành phần này đôi khi là mục sư không am hiểu Kinh Thánh tường tận, nên hành sử không đúng theo Lời Chúa trong Kinh Thánh.

Một số Cơ Đốc nhân chân chính khác được  Chúa “tỏ cho ngươi những việc lớn và khó” là biết chắc Chúa tin cậy mình, Ngài đã ban cho mình ân tứ làm những việc đó. Họ lấy đức tin chấp nhận và vui mừng vì được “bạn cùng làm việc với Đức Chúa Trời” (I Cô-rinh-tô 3:9). Những Cơ Đốc nhân thuộc thành phần này thường là mục sư am hiểu Kinh Thánh, và hành sử đúng theo Lời Chúa trong Kinh Thánh. Những mục sư này với sự yêu thương vô lượng của Đấng Christ “được đầy dẫy mọi sự dư dật của Đức Chúa Trời” (Ê-phê-sô 3:19) để có thể “làm trổi hơn vô cùng mọi việc … cầu xin hoặc suy tưởng” (Ê-phê-sô 3:20), và quý mục sư này nhận biết “Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi” (Phi-líp 3:14).

Cơ Đốc nhân chân chính, nhiều lúc không nhìn thấy thành quả như lòng mình mong ước. Nhưng chắc chắn nhìn thấy thành quả khi nghe Lời Chúa phán trong lòng : “Được lắm” (Ma-thi-ơ 25:21).

Thưa quý anh chị con cái Chúa,

Cơ Đốc nhân chân chính, nhiều lúc nhìn thấy thành quả trái với lòng mình mong ước. Thành quả là được nhiều anh em yểm trợ công việc mình làm, thế mà “hết thảy đều lìa bỏ ta” (II Ti-mô-thê 4:16).

Cơ Đốc nhân chân chính, nhiều lúc nhìn thấy thành quả trái với lòng mình mong ước. Thành quả đáng là được người ta kính trọng, thế mà người ta coi mình “giống như rác rến của thế gian, cặn bả của loài người” (I Cô-rinh-tô 4:13). Song Cơ Đốc nhân chân chính không lấy làm buồn, vì tin vào Lời Chúa Jêsus phán : “Cha ta ắt tôn quí người” (Giăng 12:26). Cơ Đốc nhân chân chính, cùng lắm không nhìn thấy thành quả công việc do đức tin, vẫn vui vì tin chắc vào Lời Chúa Jêsus phán : “Nầy, ta đến mau chóng, và đem phần thưởng theo với ta, để trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm” (Khải-huyền 22:12).

Phần thưởng” này mới là thành quả của đức tin.