“Đừng sợ chi, ta là Đấng trước hết và là Đấng sau cùng, là Đấng Sống, ta đã chết, kìa nay ta sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và Âm phủ.” (Khải-huyền 1:17-18).

 

 

 

Vào thế kỷ đầu tiên đế quốc La-mã thống trị thế giới Tây Phương bằng bàn tay sắt, sẵn sàng triệt hạ bằng vũ lực bất cứ cuộc chống đối nào hay ảnh hưởng nào có thể đe doạ quyền hành của họ, mà một ảnh hưởng có tầm vóc lứn là Đạo Chúa. Vì thế, Đạo Chúa bị đàn áp dữ dội, nhiều người tử đạo và con dân Chúa chạy nạn khắp nơi, vả một trong những vị lãnh đạo lớn của Hội Thánh lúc bấy giờ là sứ đồ Giăng bị cầm tù nơi hoang đảo Bát-mô. Người ta đặt vấn đề là không biết Đạo Chúa có thể tồn tại không, đừng nói đến chuyện phát triển ? Nhưng sứ đồ Giăng được Chúa Cứu Thế Jesus mặc khải, gửi cho con dân Ngài khắp nơi rằng “Đừng sợ chi, ta là Đấng trước hết và là Đấng sau cùng, là Đấng Sống, ta đã chết, kìa nay ta sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và Âm phủ.” và Ngài “ở giữa” Hội Thánh.

 

Đế quốc La-mã hứa sẽ đem lại sự bình an cho mọi người khắp nơi, nhưng bằng vũ khí và bằng sự bắt bớ đạo. Đang khi đó, Chúa Cứu Thế Jesus hứa rằng sẽ ban sự bình an cho con dân Ngài giữa sự bắt bớ đạo, qua lời bảo đảm: “Đừng sợ chi, ta là Đấng trước hết và là Đấng sau cùng, là Đấng Sống, ta đã chết, kìa nay ta sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và Âm phủ.”

 

Nghịch cảnh nào chúng ta đang đối diện ? Nguyện xin lời phán của Chúa Cứu Thế Jesus hôm nay đem đến mỗi người sự bình an và hy vọng.

 

 

Mục sư Đoàn Trung Chánh