Joe Kemp, một tù nhân tại Hoa Kỳ đã ghi lại những kỷ niệm trong tù của anh như sau:

“Trong tù, những ngày lễ là những ngày tệ nhất, dù là ngày sinh nhật, kỷ niệm hôn lễ, ngày Tạ Ơn và nhất là ngày Giáng Sinh, vì Giáng Sinh là ngày đoàn tụ gia đình, nên ngày lễ này trở nên đau đớn cho tù nhân đang sống xa gia đình.

Lễ sinh nhật trong tù không có bánh, không có đèn cầy và cũng không ai hát bài mừng sinh nhật. Giáng Sinh đến mà trong tù không cây thông Noel và cũng chẳng có quà Giáng Sinh. Ngày lễ Tạ Ơn thứ nhất tôi trong tù, tôi nhịn ăn cả ngày, có gì đáng để tạ ơn. Ngày sinh nhật thứ nhất đang trong tù, tôi suy nghĩ miên man về cuộc đời mình và những cơn giận điên cuồng nổi lên. Đến ngày Lễ Giáng Sinh thứ nhất trong tù, tôi không bước ra khỏi giường. Nằm khóc suốt ngày, nhưng tôi giấu gương mặt đầy nước mắt của mình trong chăn để đừng ai thấy.

Khi đã vượt qua những xúc cảm này rồi, tôi suy nghĩ đến cuộc đời mình, những vui buồn, những thành công, những thất bại và biết quý những thì giờ đã có với người thân yêu, giờ đây đã mất cơ hội rồi. Tuy không còn gặp nhau mặt đối mặt, nhưng tôi giử hình ảnh những người thân trong tim, trong tâm trí. Còn lễ Giáng Sinh, tôi còn biết đời sống là quý báu và những gì thân yêu nhất, tôi sẽ giử mãi trong lòng.”