Trong văn chương, một số tác giả tránh dùng những chữ mang tính cách tột độ, quá độ. Một số sách vỡ chỉ dẫn người viết không nên dùng những danh từ hay tĩnh từ diễn tả những điều như quá rực rỡ, quá rạng ngời, quá nguy nga, quá huy hoàng... để tránh trường hợp diễn tả một cách thái quá một người hay một điều nào đó. Những chữ như trên chỉ được dùng trong một vài trường hợp thật đúng và thật cần thiết mà thôi, và những trường hợp ấy rất ít.

Nhưng khi các tác giả của Kinh Thánh diễn tả những phước lành Đức Chúa Trời ban cho con dân Ngài, họ đã dùng những mỹ từ thật cao độ, thật lớn, thật mạnh. Để diễn tả sự tuyệt vời của sự giàu có của Chúa Cứu Thế mà con dân Ngài được hưởng, Đức Thánh Linh, tác giả của Lời Đức Chúa Trời, đã dùng ngôn ngữ đặc biệt trong sự trình bày mà Kinh Thánh mang đầy đủ thí dụ:

-       Sự tha thứ của Ngài “dồi dào.” Êsai 55:7

-       Tình yêu của Ngài vượt mọi sự hiểu biết” Êphêsô 3:19

-       Tặng phầm cứu rỗi của Ngài là “tặng phẩm vô cùng vĩ đại.”  II Côrinhtô 9:15  

-       Sự sống trong Ngài là sự sống “sung mãn. “Giăng 10:10

-       Chúng ta “được giàu có trong mọi sự... hầu cho người khác bỡi anh em mà tạ ơn Đức Chúa Trời.”  II Côrinhtô 9:11

Nếu có giây phút nào trong năm mới bạn cảm thấy xuống tinh thần, xin nhớ lại Đức Chúa Trời của chúng ta mà không mỹ từ nào của ngôn ngữ loài người có thể diễn tả được.