Trong trần thế, con cái Chúa vẫn phải trực diện với nỗi buồn, nhưng Chúa Thánh Linh là “Đấng Yên-ủi” (Giăng 16:7), Ngài sẽ lau ráo nước mắt ta. Nước mắt ta có thể vẫn chẩy trên má, tim ta vẫn thổn thức, nhưng không phải buồn thương mình, mà là thương đồng bào, đồng loại đang từ từ xa dần Đấng Tạo Hóa, sống đạp lên tội lỗi miễn là những tội lỗi đó chui qua được lỗ hổng của luật pháp loài người, không cần biết đến những lời khuyên răn của Đức Chúa Trời. Tâm ta hằng mơ ước, rồi ta nguyện cầu để có đủ Lời Ngài hầu đem họ về với Cứu Chúa Jêsus, để họ thóat khỏi cái khổ của trần thế đời này cũng như đời sau, và có sự “vui mừng trong Chúa” vĩnh cửu.

Nhìn vào trần thế từ lúc con người mới sinh ra cho đến lúc “trở về với cát bụi”, số cuộc đời được diễm phúc “vui nhiều hơn buồn” chắc không thể vượt nổi những tâm hồn “buồn nhiều hơn vui” .

Ngay ở lứa “tuổi thiên thần”, vô tư hồn nhiên, nhưng đã có những em bé mất cha, mất mẹ, hoặc mất cả hai, để rồi những hàng nước mắt chẩy trên đôi má, và nhiều em đã phải sống trong các trại “mồ côi” với một số nỗi buồn đâu đó, không tránh được. Nhất là khi thấy các em bé khác ở tuổi mình đang sống trong sự yêu thương với bố mẹ.

Sau lứa “tuổi thiên thần”, các cô các cậu thanh thiếu niên lại có những nỗi buồn khác, như mất bạn, mất người yêu, học hành thua kém bè bạn, không được theo học những ngành nghề “tuyển”, hoặc thấy tương lai công ăn việc làm mờ mịt, lạc lõng trong xã hội, theo bè bạn xấu, nghiện ngập, bố mẹ lục đục gia đình sắp hoặc đã đổ vỡ, cô đơn.

Cũng vậy đối với người lớn, nguyện ước không tròn, quá khứ lận đận, hiện tại chẳng ra gì, hoặc tương lai mù mịt, thế là buồn. Bệnh tật kéo dài, buồn. Con cái học hành bê bối, buồn.Và có rất nhiều lý do khiến “người di tản” buồn. Khi cái buồn kéo đến trong tâm hồn, nhìn chung quanh từ cảnh vật đến tha nhân, chỉ thấy một mầu xám tẻ lạnh. Có những người cứ để cho nước mắt tuôn chẩy mong quên hoặc vơi được nỗi buồn, lại có những người dùng “rượu tiêu sầu”, thở dài sau những phút say sưa.

Với những người có tuổi ở hải ngoại, thì ôi, sao nhiều điều buồn quá. “Điệu ru nước mắt” có thể đến viếng thăm hằng ngày. Tuổi già không có một công việc ý nghĩa, sự yên lặng tràn ngập tâm hồn như bãi xa mạc, ngày dài vô vị, thế là buồn. Người già cứ lặng lẽ thất thểu sống cho qua ngày đoạn tháng, thế là buồn. Không có con, cô đơn, có con nhưng con cái trong các xã hội lấy vật chất để thỏa mãn, nên vì quá bận trong chuyện kiếm tiền, không đến thăm bố mẹ như bố mẹ mong đợi, thế là buồn tủi. Con cái ăn nói không như thời xưa, thiếu lễ độ hoặc thiếu sự “lưạ lời mà nói cho vừa lòng cha mẹ”, khiến bố mẹ già cảm thấy mất mát, thế là buồn. Lại có những vị cao niên bệnh tật, nhất là “tam cao” thật phổ thông, huyết áp cao, mỡ cao, đường cao, ngày ngày phải suy nghĩ những gì cho vào mồm, xem chúng có làm “tam cao” tăng không, thế là mất hứng, buồn. Có những ông già còn bá bệnh, ai có bệnh nào, cụ có hết, ngày 19,20 viên thuốc, bị con cái coi như một gánh nặng, biết ngày cuối cuộc đời chẳng còn xa, có thể ngay ngày hôm nay, chẳng ai còn tha thiết tới sự sống của minh, thế là buồn. Tuổi già cái vui thật hiếm hoi.

Loài người lại còn những nỗi buồn không duyên cớ, “tôi buồn chẳng biết vì sao tôi buồn”. Nhà văn nổi tiếng Hoa Kỳ Hemmingway vì buồn quá, đã kết thúc cuộc đời mình bằng khẩu súng săn. Trong làng điện ảnh, nam tài tử James Dean, và nữ tài tử Mariryn Monroe, buồn trên đài danh vọng, cả hai đều quyên sinh giã biệt cõi trần. Biết bao nhà tỷ phú buồn và cô đơn cho đến chết.

Là con cái Chúa, tôi cảm nhận được một cái buồn chung cho cả loài người, đó là nhìn thấy loài người hình như ngày một xa cách Đấng Tạo Hóa, phủ nhận công trình sáng tạo của Ngài, sống theo sự ham muốn của thân xác trong đời này. Quá nhiều người đã bước ra khỏi mối tương giao và tình yêu thương Ngài, nên thiếu hẳn mục đích của cuộc đời, thiếu hẳn niềm vui cho tâm hồn. Từ đó tâm hồn con người như lang thang nơi xa mạc mênh mông trong sự đói khát “vui thỏa” , nhắm hướng này, rồi chuyển hướng khác, nhưng đâu thấy “vui thỏa” hiện ra.

Biết bao người đã “tiêu khiển một vài chung lếu láo, uống rượu giải sầu”, nhưng nào sầu có được hóa giải đâu, nhưng “sầu đong càng khắc càng đầy”. Dùng các cuộc vui giải trí, nhưng có cuộc vui nào chẳng tàn. Dùng đam mê để quên, nhưng quên đâu không thấy, mà thấy buồn phiền càng nặng trĩu trong tâm hồn.

Thưa quý anh chị con cái Chúa,

Là con cái Chúa, dầu trong bất cứ nỗi buồn nào, chúng ta hãy dâng lời cảm tạ lên Ngài vì sự thử thách Ngài đang đặt để trên chúng ta, xin Ngài chỉ cho chúng ta lối đi, chúng ta tin cậy và vâng lời để “ý Chúa được nên”.

Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa: hãy vui mừng đi” (Phi-líp 4:4), đó là lời khuyên của Thánh Phao-lô trong lúc ông ngồi tù. Trong cảnh buồn “ngồi tù” như vậy, mà ông khuyên mọi người “hãy vui mừng đi”, thì quả hẳn ông đang có sự vui mừng lớn. Tại sao ông không buồn, mà ông lại còn vui mừng? Vì ông đang trong Chúa. Khi chúng ta trong Chúa Jêsus, chúng ta lúc nào cũng có một sự vui mừng lớn, ngày trở về cùng Ngài, cũng như hiện tại có sự tương giao với Đức Chúa Trời. Qua Chúa Jêsus, tất cả những người tin nhận Đức Chúa Trời, đều đã được tha hết tội lỗi vi phạm trong quá khứ, được trở nên con cái Ngài, được Đức Chúa Trời ban “Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời  (Ê-phê-sô 1:3), cùng những niềm vui tiềm ẩn trong tâm hồn vì “chia vui với người khác khi họ có điều tốt lành, vui khi làm cho ai vui, vui khi làm cho tha nhân mừng rỡ, vui với những bông hoa trong con người mới”, thì còn chỗ nào chất chứa nỗi buồn trong tâm hồn người Cơ-đốc. Con cái Chúa biết lắng nghe và vâng lời Ngài có sự bình an êm ái, có sự vui thỏa đi trong đường lối Chúa, có cuộc sống làm vinh hiển Danh Chúa, có tương lai vững chắc, và sự vui mừng tiềm tàng trong tâm.

Thưa quý anh chị con cái Chúa,

Trong trần thế, con cái Chúa vẫn phải trực diện với nỗi buồn, nhưng Chúa Thánh Linh là “Đấng Yên-ủi” (Giăng 16:7), Ngài sẽ lau ráo nước mắt ta. Nước mắt ta có thể vẫn chẩy trên má, tim ta vẫn thổn thức, nhưng không phải buồn thương mình, mà là thương đồng bào, đồng loại đang từ từ xa dần Đấng Tạo Hóa, sống đạp lên tội lỗi miễn là những tội lỗi đó chui qua được lỗ hổng của luật pháp loài người, không cần biết đến những lời khuyên răn của Đức Chúa Trời. Tâm ta hằng mơ ước, rồi ta nguyện cầu để có đủ Lời Ngài hầu đem họ về với Cứu Chúa Jêsus, để họ thóat khỏi cái khổ của trần thế đời này cũng như đời sau, và có sự “vui mừng trong Chúa” vĩnh cửu.

Thưa quý anh chị con cái Chúa,

Ước mong trong bước đường theo Chúa, dầu ở hoàn cảnh ngang trái nào, chúng ta cùng nhau “vui mừng trong Chúa”, “Đấng Yên-ủi” sẽ chỉ cho chúng ta hướng tiến hầu cho “Ý Cha được nên ở đất như Trời”.