“Ngươi hay nhịn nhục và chịu khó vì danh ta, không mệt nhọc chút nào. Nhưng điều ta trách ngươi, là ngươi đã bỏ lòng kính mến ban đầu.” (Khải-huyền 2:3-4).

 

 

 

Trên đây là một trong những lời phán của Chúa Cứu Thế Jesus cùng Hội Thánh Ê-phê-sô. Họ có rất nhiều sinh hoạt (giống như tổ chức bồi linh cho các ban ngành, buổi ca nhạc, chương trình thể thao, công tác từ thiện,...); nhưng lại không phát xuất từ lòng kính mến Chúa, mà chỉ theo truyền thống, hay bắt chước nơi khác, hay để phô trương.  Chúa Cứu Thế Jesus không nhìn Hội Thánh qua các sinh hoạt nhộn nhịp, nhưng Ngài muốn biết lý do nào chúng ta thực hiện những sinh hoạt đó, có phải từ tấm lòng kính mến Ngài không. Chữ “bỏ” trong câu “ngươi đã bỏ lòng kính mến ban đầu” diễn tả ý rất mạnh, có nghĩa là ly dị.

 

Tiên tri Giê-rê-mi ghi lại lời Đức Chúa Trời phán cùng dân Y-sơ-ra-ên trong tình trạng giống như vậy: “Ta còn nhớ về ngươi lòng nhân từ của ngươi lúc đang thơ, tình yêu mến trong khi ngươi mới kết bạn, là khi ngươi theo ta nơi đồng vắng, trong đất không gieo trồng.” (2:2). Chúng ta và Hội Thánh chúng ta có rơi vào tình trạng này không ? Nếu có, chúng ta cần làm gì để thay đổi tình trạng này ?

 

 

Mục sư Đoàn Trung Chánh