“Nguyền xin anh em được ân điển và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời, là Cha, và bởi Đức Chúa Jêsus Christ, là Chúa chúng ta.” (Ga-la-ti 1:3).

 

 

 

Một trong những lời viết đầu tiên của sứ đồ Phao-lô gửi cho Hội Thánh Ga-la-ti là lời chúc “ân điển và bình an” được viết theo thứ tự, vì hễ không có “ân điển” của Đức Chúa Trời làm sao có “bình an”.

 

Phao-lô nhận được “ân điển” hay là sự ban cho vô điều kiện của Đức Chúa Trời mà ông mô tả là “sự giàu có vô hạn của ân điển Ngài” (Ê-phê-sô 2:7) bởi Chúa Cứu Thế Jesus “phó mình vì tội lỗi chúng ta” (c. 4). Phao-lô cho biết lý do như sau:Vì tôi là rất hèn mọn trong các sứ đồ, không đáng gọi là sứ đồ, bởi tôi đã bắt bớ Hội thánh của Đức Chúa Trời. Nhưng tôi nay là người thể nào, là nhờ ơn Đức Chúa Trời, và ơn Ngài ban cho tôi cũng không phải là uổng vậy. Trái lại, tôi đã làm nhiều việc hơn các người khác, nhưng nào phải tôi, bèn là ơn Đức Chúa Trời đã ở cùng tôi.” (1 Cô-rinh-tô 15:9-10). “Ân điển” đó đã thay đổi Phao-lô hoàn toàn, và trong “ân điển” đó có sự “bình an”, không phải hy vọng có bình an khi ngày tận thế Đức Chúa Trời sẽ tận diệt Sa-tan, sự chết, xét đoán, và ban thiên đàng; nhưng “bình an” trở nên hiện thực trong đời sống ông.

 

Tuy nhiên, tín đồ của Hội Thánh Ga-la-ti cảm thấy khó chấp nhận “món quà” đó của Đức Chúa Trời. Điều này có thật không ? Sao dễ dàng quá vậy ? Chúng ta có nên sống đạo đức một chút và cũng phải thực hiện vài công tác từ thiện để góp phần với ân điển của Đức Chúa Trời chứ. Nhưng qua lá thư của mình, Phao-lô cho biết sứ điệp về “ân điển” của Đức Chúa Trời không hề thay đổi, đó là “sự giàu có vô hạn của ân điển Ngài” dành cho con người tội lỗi từ đầu cho đến cuối, và trong “ân điển” đó có sự bình an.

 

Chúng ta phải sống sao cho xứng đáng với “ân điển” của Đức Chúa Trời.

 

 

Mục sư Đoàn Trung Chánh