“Sau khi người ta đánh nhiều đòn rồi, thì bỏ vào ngục, dặn người đề lao phải canh giờ cho nghiêm nhặt. Được lịnh đó, đề lao bỏ hai người vào ngục tối và tra chân vào cùm. Lối nửa đêm, Phao-lô và Si-la đang cầu nguyện, hát ngợi khen Đức Chúa Trời; và những tù phạm đều nghe.” (Công vụ các sứ đồ 16:23-25).

 

 

 

“Thánh ca” là những bài nhạc hay bài thơ ca ngợi Đức Chúa Trời về sự cao cả, vĩ đại, vinh hiển của Ngài, cũng như ca ngợi những gì Ngài thực hiện cho chúng ta. Chúng ta diễn đạt “thánh ca” qua tiếng hát hay tiếng ngâm. Một trong những điểm độc đáo của Cơ Đốc Giáo là hát thánh ca trong khi thờ phượng tại nhà thờ hay tại nhà, và mọi nơi. Một trong những điểm độc đáo khác của Cơ Đốc Giáo là hát thánh ca trong thuận cảnh cũng như trong nghịch cảnh.

 

Tại thành phố Phi-líp, vì giảng Tin Lành Phao-lô và Si-la bị “đánh đòn”, bị “bỏ vào ngục” tối và bị cùm chân cách bất công; nhưng trong nghịch cảnh đó, cả hai vẫn “hát ngợi khen Đức Chúa Trời” vì tin rằng Ngài cai trị mọi sự và sự sống của họ, dầu thuận hay nghịch. Sau này, khi viết thư cho Hội Thánh tại Phi-líp, mặc dầu đang ở trong tù, Phao-lô khuyên: “Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa: hãy vui mừng đi… Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Jêsus Christ.” (Phi-líp 4:4-7).

 

 

Mục sư Đoàn Trung Chánh