“Vả, trong các loài thú đồng mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã làm nên, có con rắn là giống quỉ quyệt hơn hết. Rắn nói cùng người nữ rằng: Mà chi! Đức Chúa Trời há có phán dặn các ngươi không được phép ăn trái các cây trong vườn sao?” (Sáng thế ký 3:1)

 

 

Khi Đức Chúa Trời sáng tạo nên trời đất và vạn vật, trong đó có con người, “Đức Chúa Trời thấy các việc Ngài đã làm thật rất tốt lành” (1:31); nhưng rồi “trong các loài thú đồng mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã làm nên, có con rắn là giống quỉ quyệt hơn hết” xuất hiện. “Rắn nói cùng người nữ rằng: Mà chi! Đức Chúa Trời há có phán dặn các ngươi không được phép ăn trái các cây trong vườn sao?” Theo sự sắp xếp văn phạm của nguyên ngữ, đang khi con rắn thuật sai lời của Đức Chúa Trời, người nữ (Ê-va) chận ngay, lên tiếng sửa sai, nhưng lại thêu dệt thêm sự răn cấm của Ngài. Đồng thời Ê-va “thấy trái của cây đó bộ ăn ngon, lại đẹp mắt và quí vì để mở trí khôn, bèn hái ăn, rồi trao cho chồng đứng gần mình, chồng cũng ăn nữa. Đoạn, mắt hai người đều mở ra, biết rằng mình lõa lồ, bèn lấy lá cây vả đóng khố che thân.” Con người rơi vào sự cám dỗ của ma quỷ, biến sự “tốt lành” trở thành “xấ hổ”.

 

Ma quỷ thường gieo vào tâm trí của chúng ta nghi ngờ lời của Đức Chúa Trời và mục đích tốt lành của Ngài. Trào lưu của xã hội cho rằng Kinh Thánh lấy mất hết sự vui sướng; hãy sống cho chính mình và hễ cảm thấy thích điều gì hãy làm điều đó. Sự “tốt lành” trở thành “xấu hổ” khi chúng ta không sống theo ý định của Đấng Tạo Hoá, là Đấng đã sáng tạo chúng ta và vạn vật cho mục đích “tốt lành”.

 

Có bao giờ chúng ta kinh nghiệm giống như Ê-va không ? Hãy cầu xin Đức Chúa Trời “mở mắt” chúng ta để chúng ta “thấy” sự tốt lành của Ngài.

 

 

Mục sư Đoàn Trung Chánh