“Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Môi-se rằng: Hãy đi tâu cùng Pha-ra-ôn, vua xứ Ê-díp-tô, phải cho dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi xứ mình. Nhưng Môi-se thưa cùng Đức Giê-hô-va rằng: Nầy, tôi là một kẻ vụng miệng; dân Y-sơ-ra-ên chẳng có nghe lời tôi, Pha-ra-ôn há sẽ khứng nghe lời tôi sao?” (Xuất Ê-Díp-Tô Ký 6:10-12).

 

 

 

Sau những lời từ chối, Môi-se đồng ý vâng lệnh Đức Chúa Trời trở về Ai-cập để đòi hòi hoàng đế Ai-cập tha cho dân Y-sơ-ra-ên để họ về Đất Hứa. Nhưng sau lần đầu tiên diện kiến hoàng đế Ai-cập, dân Y-sơ-ra-ên không những không được tha đi, mà lại càng bị áp bức nặng nề hơn nữa; đến nỗi dân Y-sơ-ra-ên lên án Môi-se gây thêm nỗi khổ cho họ. Môi-se muốn bỏ cuộc. Mặc dầu Đức Chúa Trời tiếp tục cho Môi-se biết Ngài là ai và bảo đảm lời hứa sẽ hoàn thành; nhưng Môi-se mệt mỏi, thưa: “Nầy, tôi là một kẻ vụng miệng; dân Y-sơ-ra-ên chẳng có nghe lời tôi, Pha-ra-ôn há sẽ khứng nghe lời tôi sao?” Tuy nhiên, Đức Chúa Trời vẫn nhịn nhục đối với Môi-se, không sa thải “nhân viên” cứ lên tiếng muốn rời khỏi công tác đã được Ngài tin cậy giao phó, mà tiếp tục giao phó công tác đó cho ông.

 

Cảm tạ Đức Chúa Trời vì Ngài không “sa thải” chúng ta khi chúng ta chỉ nhìn thấy sự khó khăn của công tác mà muốn rút lui, không nhận thấy Đấng ở với mình và lời hứa thành tín của Ngài.

 

 

Mục sư Đoàn Trung Chánh