Sau khi vua A-suê-ru theo lời đề nghị của tể tướng Ha-man ra chiếu chỉ rằng đến cuối năm mọi người trong đế quốc có quyền giết người Do-thái, rồi khi Ha-man dựng cây cột để treo cổ Mạc-đô-chê vào sáng hôm sau, chúng ta không đọc thấy Đức Chúa Trời sai tiên tri Ngài phán với Mạc-đô-chê hay Ê-xơ-tê, cũng không đọc thấy Ngài hiện ra với họ trong giấc chiêm bao để can thiệp. Thật ra trong cả sách Ê-xơ-tê không có chữ "Đức Chúa Trời" giữa biết bao biến cố của tuyển dân Ngài. Tuy nhiên, nếu đọc cả sách, chúng ta ghi nhận rằng mọi diễn tiến từ nhỏ đến lớn xảy ra trong quyền tể trị của Đức Chúa Trời để giải cứu dân tộc Ngài. Thí dụ "Đêm đó" (Ê-xơ-tê 6:1) là đêm Ha-man dựng cây cột để ngày mai treo cổ Mạc-đô-chê, nhưng cũng là đêm vua A-suê-ru không ngủ được và vua cho đem sách sử ký ra đọc. Trong biết bao nhiêu sách sử của đế quốc, người ta lại đọc cho vua nghe câu chuyện Mạc-đô-chê đã khám phá âm mưu hai vị quan trong triều sát hại vua. Vua bèn hỏi Mạc-đô-chê có được tưởng thưởng chưa, và được trả lời là chưa. Lúc ấy, Ha-man đến cung điện sớm để xin vua cho treo cổ Mạc-đô-chê; nhưng tình hình biến đổi cách lạ lùng và đột ngột.

 

Có thể trong nghịch cảnh nào đó chúng ta cảm thấy cô đơn và phải chiến đấu một mình, không nhận thấy sự cứu giúp nào từ Đức Chúa Trời, và sự cầu nguyện của chúng ta rơi vào khoảng không. Nhưng không, Đức Chúa Trời hành động trong tâm trí con người, trong hoàn cảnh chung quanh, và Ngài sắp xếp mọi diễn tiến để giải cứu chúng ta đúng lúc. Vấn đề của chúng ta là kiên trì chờ đợi sự giải cứu của Ngài. Xin Chúa dùng lời Ngài an ủi, khích lệ và dạy dỗ chúng ta.

 

 

Mục sư Đoàn Trung Chánh